Tiếng xe cấp cứu inh ỏi thường làm mình nhớ đến ngày ông ngoại mất.
Hôm đấy túc trực ở bệnh viện có bà ngoại, có mẹ, có ông bà cô bác thân cận và có cả mình nữa. Ngay giờ phút ông mình hấp hối, bác sĩ trả về và xem như chẳng còn chút hy vọng nào nữa, ngoại mình tức tốc bảo mình về trước với mọi người, để phụ mợ dọn nhà. Nhà ngoại mình bán tạp hóa, cái tuổi già không cho phép ngoại mình để đồ gọn gàng nữa, nó lung tung lắm.
Hồi đấy mình ngây thơ, cứ nghĩ ngoại bảo về dọn là dọn cho gọn lại, để ông ngoại có chỗ mà nằm dưỡng sức tiếp vì ông đã khỏe hơn rồi. Nghĩ lại thấy ngu ghê haha :)))
Đợt đấy về nhà dọn dẹp, nhà còn chưa dọn xong nữa, tiếng xe cấp cứu đã inh ỏi trước cổng nhà ngoại mình rồi. Mình cùng mợ, cậu và cả mấy cô chú hàng xóm lật đật khuân đồ đem bỏ dưới nhà dưới, dẹp đường cho ông vào.
Mình thấy bà ngoại khóc, lần đầu mình thấy ngoại khóc. Mình thấy cậu mình khóc, cậu khóc chắc cũng 5 phút trước cơ thể còn hơi ấm của ông ngoại. Mình nhớ mình cũng khóc, mà mình khóc ít lắm :)))
Chắc tại hồi đó nhỏ quá, với tại túi bụi đi dọn đồ, hổng kịp nghĩ ngợi gì nhiều
Sau này mình mới biết được, những giọt nước mắt ít ỏi đó đổi lại cho mình những cơn đau dai dẳng chẳng thể quên được. Hồi đấy mạnh mẽ lắm, còn mạnh dạng gọi cho chị, bảo ngày mai hãy về. Ông mất rồi, về gấp trong ngày cũng không làm gì được. Mình cũng sợ chị hấp tấp nữa, chị mình yếu đuối lắm.
Cơ mà mãi sau này mình mới biết, lần cơ thể ông lạnh ngắt đi lúc đó cũng là lần cuối mình gặp ông.
Căn nhà nhỏ giờ chỉ còn một mình bà.
Hồi đấy cứ hay cãi ông, ông giận tím người. Hồi đấy hư thật, được ước chắc sẽ ước hồi đấy không cãi, cơ mà lớn lên lại muốn cãi với ông như những ngày còn bé, mà có muốn cũng chẳng được nữa
Chắc tại vì hôm đấy không khóc, nên mình cứ buồn mãi sau này
Mình buồn man mác, nhưng dai dẳng. Tại mình đâu có ngờ,
Đâu có ngờ những nỗi buồn man mác lại hóa cơn đau dai dẳng đeo bám mình suốt những năm tháng sau này
Đâu có ngờ, mấy chuyện như ông bà mất, như bố mẹ ly dị, như bị người ta bơ khi không muốn nghe không làm mình khóc lúc ấy, nhưng lại khiến mình phải dành cả quãng đời trưởng thành để tự chữa lành và ôm lấy chính mình.
Nếu được quay lại, chắc mình sẽ tự véo tay thật đau cho những nỗi buồn tuông trào ra hết nơi mí mắt
Giá như hồi đó không cãi ông, mà đôi lúc lại giá như lúc này còn được cãi chem chẻm với ông. Làm ông bực mình hay không có ông để trò chuyện, cái nào tệ hơn nhỉ?
Mình không biết nữa.
Keep typing,
Ivan.