Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trên đầu mỗi khi mình mở cuốn giáo trình tiếng anh ra. “Tại sao mình phải học tiếng anh?”, “Tiếng anh có thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình không?”, “Tại sao người nước ngoài đến Việt Nam mà không nói tiếng Việt, mà bắt người Việt ở đất nước của chính mình phải nói một thứ tiếng ngoại quốc không liên quan?”, “ Tại sao mình lại khốn khổ đến vậy?”, tại sao, tại sao, tại sao chứ?
Tiếng gào thét trong vô vọng, những không một lời hồi âm.
Có lẽ, mình nên chấp nhận hiện thực, dù có là lý do gì, thì ở thời điểm hiện tại, mọi người rất coi trọng chuyện “học tiếng anh”. Là một thực thể sống trong cộng đồng, nếu không đi theo số đông thì mình sẽ bị bỏ lại hoặc có thể đơn độc tin theo quan điểm của mình và tách xa mọi người. 
img_0
Ảnh bởi
Patrick Tomasso
trên
Unsplash

Mình ghét tiếng anh

Phải gọi là rất ghét, cuộc đời của mình chả có cái nào khó ngoài tiếng anh. Mình sinh ra ở một vùng biển đảo, lên đến lớp 6 mình mới được học tiếng anh. Lúc hè lớp 5 lên 6, mình được vào thành phố học hè, và được cho đi học môn tiếng anh. Nhưng vì mình chưa học bao giờ nên không thể học chung với những bạn lớp 6 được (ở thành phố học tiếng anh từ lớp 3, có những bạn đã được cho đi học lúc mẫu giáo rồi) lúc đó cô giáo cho mình ngồi một góc riêng, học một mình. Vài ngày sau thì một bạn nữ ngồi chỗ mình, bạn đó học lớp 5 (vì học giỏi nên học chung với lớp 6) mình nghĩ cuối cùng cũng có bạn giống mình, nhưng buổi học tiếp theo bạn đã được chuyển chỗ và ngồi chung với những bạn khác. Chỉ còn mình ở chỗ đó, một mình mình. Từ đó mình rất ghét tiếng anh, rất rất ghét.
Điểm tiếng anh của mình luôn gần chạm trung bình, nhưng vẫn ở mức điểm khá để không rớt khỏi vị trí học sinh giỏi. Mình không học tiếng anh, vì mỗi lần học, có một cảm giác khó chịu đến mức không thể tả nổi. Dù có là nội dung mình thích nhưng khi nói tiếng anh thì mình cũng không xem. 
Ở quê mình giáo viên tiếng anh không giỏi, có thể nói là không có trình độ, vì chả mấy người học tiếng anh nên thiếu nhân lực, các thầy cô cũng chỉ dạy cho có. Và mọi người không nghĩ tiếng anh quan trọng đến thế, tụi mình chỉ xem tiếng anh là một môn phụ và không quan tâm đến nó. Nên những năm đầu tiên học tiếng anh, hầu hết các học sinh đều mất căn bản. Đến những năm cấp 3 được vào thành phố học thì tiếng anh của mình bắt đầu là một trở ngại, vì nó khó hơn khi học ở quê và mình biết mình học dốt tiếng anh, nhưng nó vẫn chưa quan trọng lắm vì dù dốt tiếng anh mình vẫn trụ vững. Mãi đến đại học, tiếng anh mới là ác mộng thật sự. Trường mình cho thi tiếng anh đầu vào, và không ngoài dự đoán, mình ở lớp cao nhất từ dưới đếm lên. Và bây giờ mình phải trả giá bằng tiền, rớt thì phải học lại, mình rất chật vật để lếch qua 6 lớp tiếng anh, đó là nỗi ác mộng. Đến lúc tốt nghiệp, mình phải nộp cho trường một cái bằng IELTS hoặc TOEIC để ra trường, nhưng mình làm gì đủ khả năng để nộp bằng. Để tốt nghiệp đúng hạn mình đã thi một cái bằng khác là bằng APTIS, may mắn thay trường mình lúc này vẫn còn chấp nhận cái bằng này. Nó không khó, học một khóa, họ dự đoán đề, học thuộc đáp án rồi đi thi, đảm bảo đậu. Vậy mà mình phải thi hai lần vì lần một bởi tâm lý sợ hãi mình đã bỏ thi. Thế rồi cũng ra trường, nhưng khi đối diện với thị trường việc làm, mình mới biết tiếng anh chỉ là yêu cầu cơ bản mà thôi. Nhưng đến cả yêu cầu cơ bản mà còn không đáp ứng được thì làm sao mà xin việc. Mình sợ đi làm, nhưng cốt yêu vẫn sợ tiếng anh, sợ bản thân không có trình độ, và rồi cứ vất va vất vưởng như con ma không chốn về.

IELTS hay lùa gà

Mình là một người khá tiết kiệm nên nếu có thể tự học mình sẽ không mua bất cứ khóa học nào. Nhưng với tiếng anh mình không thể, thế là mình dạo một vòng thị trường để xem giá cả, học phí ra sao, nhưng không ngờ học phí tiếng anh lại đắt đến thế. Mình lướt xem một vài trung tâm thì học phí giá 15 triệu cho 2 tháng, một tuần 2-3 buổi, có học online hoặc offline (học phí IELTS), một số khóa giao tiếp thì giá 8-10 triệu học trong 3 tháng. Nhà nhà, người người đua nhau học IELTS, trung tâm lấy giá cắt cổ, mà hầu hết những người học tiếng anh tệ như mình đều không có điều kiện để đến đó học. Những khóa giá rẻ như 1 tháng 1-2 triệu (học online) cũng đã đắt đối với mình rồi. Tiền phí thi IELTS thì cũng mắc không kém 4.664.000 VNĐ là con số phải trả cho mỗi đợt thi, mà không chắc bản thân có đậu hay không. Lệ phí thi TOIEC thì ít hơn khoảng 1.500.000VND/ lần, nhưng không nổi bằng IELTS. Mình không biết những người học và thi IELTS có lấy lại vốn họ bỏ ra không, nhưng cảm thấy thật bất ổn. IELTS chỉ là một chứng chỉ, xin đừng thần thánh nó quá. Và mình cũng chấp miệng bỏ qua. hazziii
Đi dạo vòng quanh Sài Gòn, đâu đâu cũng thấy trung tâm tiếng anh, thị trường này màu mỡ ghê. Chắc có thi được cái bằng IELTS cũng cố nhảy vô, biết đâu cũng kiếm kiếm được chút chút. (cười trừ)
Mình cũng thử học một tuần với Chat GPT, không biết mình ngu hay nó ngu mà cái chương trình học mình thấy hơi bất ổn (chắc tại dùng miễn phí). Thế là mình lướt xem danh sách bạn bè có ai dạy tiếng anh không, thế cũng tìm được một cô giáo dạy tiếng anh, mình nhắn tin và hỏi thăm. Thế là cô nhận mình và lấy giá rẻ, rất rẻ, còn cho thiếu nợ. Vậy là mình học cô, mình không biết mình có học tiếng anh được hay không, không biết có lấy chứng chỉ được hay không, nhưng ít nhất bây giờ mình đã đi học tiếng anh full-time (nói vậy thôi chứ nằm là nhiều). Và mình chấp nhận bỏ một năm không đi làm để học tiếng anh. Nhưng vẫn còn lười lắm. Và vẫn sống trong lo sợ vì thiếu tiền.
img_2
Ảnh bởi
James Wainscoat
trên
Unsplash

Lời khuyên

Mình không đứng ở vị trí là người giỏi tiếng anh, hay có thành tựu gì nhờ tiếng anh, mà đứng ở vị trí người không có gì cả, chưa làm gì được cả và ghét tiếng anh đến tận xương tủy. Hãy học tiếng anh đi dù không thích, dù chúng ta không cần, nhưng xã hội cần nó. Và bạn sẽ có thêm vài lựa chọn trong lúc bế tắc. Chứ không phải như mình, là đường cùng mình mới chọn tiếng anh á.
Tất nhiên, vì công việc mình làm sẽ cần tiếng anh, nhưng nếu công việc bạn làm không cần tiếng anh thì cũng chả cần học đâu :) Nói chung cũng vì tiền thôi, học tiếng anh mà không có tiền mình cũng chả thèm học. Nói vậy thì hơi thực dụng quá, nhưng nó cũng sẽ có những lợi ích kèm theo á, nên học đi. Còn chưa muốn học thì đến đường cùng như mình rồi học cũng được, mà nói trước nó mệt lắm. 
Không có tiền thì đừng có học mấy cái trung tâm, tìm chỗ nào rẻ á rồi học, hoặc tự học mấy cái căn bản trước đi, biết là khó, mà ráng hia, tui cũng vậy nè, thấy mệt. Còn có tiền thì khỏi cần nói, muốn làm gì thì làm. 
À, mình mới học được một tips là muốn học tiếng anh thì lặp lại nhiều là được, mình ghét nên không học nhiều được, một từ mình sẽ lặp lại rất nhiều lần, chỉ một từ thôi hoặc một câu. Nói một câu đó miết, còn phát âm mình check trên elsa không cần mua, nó có chỗ check phát âm free cho mình. 
Nếu bạn nào thắc mắc sao mình không đi làm, vừa làm vừa học, thì mình không thể, mình mà đi làm mình sẽ không học tiếng anh đâu, vì lúc đó mình có tiền rồi, với lại vừa đi làm vừa học tiếng anh mình sẽ thấy cuộc sống mình thật đau khổ, rồi bắt đầu “tại sao mình phải sống như vậy?”, “chả phải ai cũng chết sao, sao khổ vậy?”,... nói chung là một trăm câu hỏi vì sao, với nữa, mình không có ý nghĩa cuộc sống, mình thấy cuộc sống vô nghĩa á, nên bắt mình làm nhiều là mình không chịu được. 
Nói chung cuộc sống của mình dạo này là ăn, ngủ, học tiếng anh, và tất nhiên là có đi làm part-time để gắng gượng, chứ lớn rồi bố mẹ có chu cấp tiền nữa đâu. Khi nào mình học được sương sương, có mẹo gì thì mình kể nữa cho.