Thế gian muôn sự vô thường Chấp chi nguyện ước một đường thăng quan Nhân, Trung, Nghĩa chẳng dám oan Hư vinh kẻ khác, bình an phần mình Hoàng hôn buông thả bóng tà Mình ta lẻ bước hẳn là do duyên Ngẫm đời, thành sự tại thiên Nhân nhân, quả quả, chuyên tâm, phận trời Ngồi buồn khói thuốc liu riu Người than kẻ khóc, trách duyên hận trời Cớ sao sinh sự ở đời Tâm can chưa vững nửa vời cho qua Chuyện rằng con chuột sinh ra Ở trong bảo tháp ngỡ là mình hay Cúng Phật ngũ quả đồ chay Chuột ta hưởng hết vận may trên đời Leo cao vai Phật chuột ngồi Người người vái lạy, không thôi khẩn cầu Chuột cười, muốn hỏi một câu Chúng sinh có khác lũ sâu, bọ, rày? Bỗng rồi gió thổi cành lay Mèo hoang lạc miếu chạy ngay vào đền Chuột đành hẵng giọng bề trên: Kẻ kia có muốn thêm tên sổ trời? Mèo rằng: Nói chuyện lạ đời Mỡ dâng đến miệng, đợi gì lâu la? Hai chân nhảy vọt lên xà Hai chân vô lấy, chuột ta vào tròng!