Giàu chưa chắc đã sướng, nhưng không tiền thì hạnh phúc lấy gì xây?
Đôi lúc ta có nghĩ nhiều người cố gắng nỗ lực vươn lên để có thể kiếm được khối tài sản khổng lồ không? Ta hay ghen tị với những người giàu hơn, ông này bà nọ bởi họ sung sướng vì khi chào đời đã được “ngậm thìa vàng”, sinh ra đã “ở vạch đích”. Nhưng sao ta biết được họ sung sướng? Đúng họ sẽ chẳng cần phải lo nghĩ về kinh tế, khối tài sản của mình. Tuy vậy, họ luôn phải tự biết thân phận của bản thân và sống vào khuôn của giới thượng lưu, phải học đàn, phải có khả năng lãnh đạo, ăn mặc phải đồ hiệu. Những quy tắc của giới thượng lưu để có được vị trí trong giới tầm cao ấy, luôn phải xây dựng hình tượng bên ngoài là “quý phái”, “thanh lịch”, “sang trọng”.
Nhưng phản chiếu lại, nếu đặt mình vào một ngôi nhà luôn có sự yêu thương không cần phải tuân thủ nhiều quy tắc của giới thượng lưu tuy nhiên lại khó khăn về kinh tế. Tình yêu của người thân càng nhiều, họ càng hy sinh vì ta. Và ta — trong vai trò một người con — lại càng dằn vặt, càng muốn sống sao cho xứng đáng, phận làm con mà cố gắng sống sao cho lẽ phải. Ta phải trưởng thành hơn vì hoàn cảnh gia đình, phải tự lập và vươn trải cuộc sống vì họ nhiều hơn nữa. Đâu đó trong xã hội, vẫn có những con người ngày đêm cật lực mưu sinh, chỉ để đủ sống, đủ yên ổn, tranh cãi trong nhà chỉ vì chi phí sinh hoạt hằng ngày không đáp ứng đủ.
Đúng vậy “Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không tiền thì… mơ thôi!” Cho dẫu ta có giàu vứt nách đi chăng nữa mà không hạnh phúc thì cũng tiền có giá trị không? Hay hạnh phúc nhưng nghèo rớt mùng tơi thì cũng khó mà chắc chắn. Chính vì vậy mà dừng lại một nhịp và ngẫm thử xem, ta thật sự tìm kiếm điều gì? Sự vô tư chăng? Hay tiền núi không lo chi phí sinh hoạt hằng ngày? “Hạnh phúc không đến từ số dư trong tài khoản. Nó đến từ việc bạn yêu thích những gì bạn làm mỗi ngày.” — Warren Buffett. Buffett là người sống giản dị. Dù giàu có, ông luôn nhấn mạnh rằng tiền không mua được hạnh phúc — niềm vui trong công việc và sự đơn giản mới là cốt lõi.