Chắc hẳn ai cũng đã 1 lần suy nghĩ là hồi xưa vậy mà sướng. Ý là sướng hơn bây giờ. Cho dù ngày xưa điều kiện vật chất không đủ bằng. 
Có người hồi trẻ mong có nhà, có xe, nhưng khi có rồi thì vẫn không thấy hạnh phúc như mình nghĩ. Khi đó, cái mốc hạnh phúc nó cũng đã di chuyển theo mà mọi nguời không aware được.
Ngày xưa, chỉ cần chơi trò xếp gạch trên máy cầm tay là đủ để vui rồi. Còn bây giờ, thì phải là một cái game 3D hình ảnh sắc nét với đầy đủ các thể loại chiến thuật mới gọi là tạm chấp nhận được
Ngày xưa, chỉ cần một cái radio, không được chọn bài hát mà phải đợi đến chương trình mới được nghe, vậy mà vui lắm, lại càng hạnh phúc khi nó phát ngay bài mình thích. Còn bây giờ, muốn nghe là nghe được, ấy vậy mà phải là lossless, rồi cũng thấy ổn, nhưng mà không còn kiểu vui và hạnh phúc như trước.
Cứ luẩn quẩn, mãi ráng đi lên để tìm hạnh phúc nhưng cái standard nó cũng chạy nhanh quá, nên mãi cũng không thể vượt qua nó được.
---
Vậy lần gần nhất cậu thấy hạnh phúc là khi nào?  Với tớ thì là vào sáng thứ 7 khi phát hiện có thể ngủ nướng thêm 1-2 tiếng. Khi đó tớ cảm thấy cuộc sống thật đẹp và nhẹ nhàng. Cái chuẩn hạnh phúc chỉ đơn giản là được nằm trên giường ngủ tiếp thôi.
Thế nên, hạnh phúc và thành công là khi mình đã đạt được đã vượt qua chuẩn của mình, chứ không phụ thuộc vào cái mình đạt được hiện tại dù cho nó có tốt và cao ra sao.
Năm mới, thay vì đặt mục tiêu là đi xa hơn nữa, đạt được nhiều thứ hơn, thì tớ sẽ đặt mục tiêu là hạ tiêu chuẩn hạnh phúc xuống. Vì ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì đâu.
Giờ thì hạnh phúc là được vài cái upvote, vài ngày sau có khi phải update cái chuẩn đó xuống là viết được một bài.