Thái Hòa ngày mồng 5 tết!
Em là cô gái xinh xắn nhất, trẻ trung nhất mà anh từng dành tình cảm của mình từ trước tới nay. Quen em được 2 năm, từ lúc em còn học sinh cấp 3. Thấy em đàn giỏi hát hay nên cũng thi thoảng yêu cầu em gửi record. Em thì nhiệt tình, bảo em chỉ gửi cho anh chứ người khác ngại em không có gửi. Và thế là thi thoảng 2 anh em lại nói chuyện, tâm sự với nhau.
Rồi em thi đại học, không được như kết quả em mong muốn. Em buồn, rồi có kể cho tôi nghe. Bản thân mình còn lo chưa xong nổi nên cũng chỉ biết vận dụng hết khả năng mình an ủi cho em. Em quyết định học gần nhà thay vì vào Đà Nẵng. Tôi nghĩ cũng tốt, có dịp về quê lại có người rủ đi chơi càng vui. Và cũng chính là câu này "Bao giờ về, em đưa anh đi ăn khắp thành Vinh". Tôi ghim lại.
Cũng không mất quá nhiều thời gian, vài tháng sau, tôi có việc về làm giấy tờ thật. Trước khi xuống, tôi có bảo với em, 2 đứa cũng rất hào hứng. Tối đó em và tôi đi ăn, rồi ngày tiếp theo cả 2 chạy xe xuống Cửa Lò. Em bảo thích đi biển lắm. Biển hôm đó thật đẹp, em và tôi cũng hợp đôi. Em muốn tôi ở lại thêm 1 ngày nữa, nhưng tôi lại có việc bận ở nhà. Hai đứa phải tạm ly biệt. Chiều đó, em chờ xe cùng tôi mãi tới khi có xe thì em mới chịu đi về. Tôi vui lắm, hình như tôi có thích em rồi.
Thật may là sang tuần chính là sinh nhật tôi, em lấy cớ muốn thổi nến cùng để rủ tôi xuống. Sau đôi lần giả bộ làm kiêu, tôi cũng chịu. Tôi mang dây đèn nháy xuống trang trí để phòng em lung linh hơn. Còn em thì nấu cơm, đãi tôi một bữa. Tối đó 2 người đi ăn rồi đi xem phim. Như trong lời khuyên của các bậc tiền nhân, rạp phim chính là nơi dễ để có cái nắm tay nhất. Và rồi tôi cũng áp dụng thành công. Em không kháng cự lại như để thể hiện rằng, em chấp nhận cái cầm tay này. Lúc rời khỏi rạp, tôi chọn một góc yên tĩnh, tôi bảo tôi thích em. Em cười, giả vờ ra vẻ không nghe thấy gì. Tôi lại lặp lại một lần nữa "Anh thích em, Ánh à". Em cười khúc khích rồi bảo tí về phòng rồi nói chuyện.
Nằm chung trên 1 chiếc giường, và có em ôm, tôi cảm thấy thật ấm cùng. Tôi hỏi em, liệu em có đang thích ai khác ngoài tôi không. Em mang cho tôi một câu trả lời mãn nguyện, "Em không, em chỉ thích anh thôi". Tôi hạnh phúc không quên trao cho em một nụ hôn. Em ngơ ngác bảo đấy là nụ hôn đầu của em rồi rúc vào tôi ngủ.
Tết năm nay em xuống Vinh sớm, em bảo phụ huynh học sinh nhờ em xuống dạy và em không thể chối được. Ờ vậy mồng 3, mồng 4 anh sẽ xuống với em. Tới ngày đó, em lại bảo rằng vì em đi dạy cả ngày nên không có thời gian, muốn tôi lùi lại mồng 5, mồng 6. Tôi buồn nhưng cũng đồng ý. Tuy vẫn có một chút hoài nghi nhưng tôi vẫn gắng ép mình không suy nghĩ nhiều nữa. Để rồi thêm một ngày nữa, em bảo cuối tuần em lại đi dạy tiếp, không muốn tôi phải đợi, hay quá ít thời gian cho nhau. Em bảo hay là tôi nghỉ làm thứ 2 để xuống với em. Sau một hồi thuyết phục, tôi cũng nghe theo để cuối tuần sau (cũng là dịp valentine). Tuy là đồng ý vậy nhưng tôi vẫn muốn tạo bất ngờ cho em.
Tối mồng 4, như thường lệ, tôi căn giờ em đi dạy về để nhắn tin hỏi thăm, em bảo em về phòng rồi. Tôi call video nói chuyện thì vỡ ra em vẫn chưa về, và hiện đang đi ăn bò bít tết. Tôi hỏi em đi ăn với ai, em ngập ngừng không trả lời, mà đáng chú ý, em chạy ra chỗ khác để nói chuyện với tôi. Lấy cớ muốn xem menu thì em lại chạy lại chỗ lễ tân giở ra, giới thiệu tôi đủ món. Tôi yêu cầu em cho xem mặt bạn kia, nhưng em bảo gì đó rồi tắt máy. Được lúc sau em gọi lại, em đang trên đường về, em mở cam như để chứng minh là em đi chỉ có một mình thật, rồi yêu cầu tôi giữ máy nói chuyện để em đi về đỡ sợ. Tôi sinh nghi nhưng vẫn cố giả vờ chiều theo ý em. Tối đó em về, nói chuyện vài câu rồi em bảo đi ngủ, mặc dù fb vẫn sáng, và em vẫn đăng story, tiktok.
Có lẽ tôi dành cho em nhiều tình cảm, cũng như xác định mối quan hệ lâu dài với em, cho nên tôi quyết định đi tìm sự thật. Tôi bảo mẹ sáng mai con đi Vinh một chuyến. Đúng 4 giờ sáng, tôi bận áo mưa, đồ chống rét và lên đường. Như để tăng thêm phần thử thách, sáng hôm đó trời mưa, đường đi có đoạn tối mịt, tầm nhìn rất hạn chế. May mắn 6h sáng tôi vẫn có mặt an toàn tại thành phố. Bằng vào trí tưởng tưởng cũng như khả năng suy luận của mình, tôi nghĩ dù là mưa thì kiểu gì cũng có người đến đón em, hoặc em rủ đến phòng chơi. Sau 3 tiếng đứng tầm tã dưỡi mưa, và rồi cũng có một người tới chở em đi.
Tôi theo 2 người tới một nhà hàng thịt bò, nơi mà sau khi tôi dò hỏi, thì được biết bạn này là nhân viên ở đấy. Tôi nhờ gọi bạn ấy xuống tầng để hỏi han một vài vấn đề. Tôi hỏi bạn và Ánh có đang trong mối quan hệ tìm hiểu hay yêu đương gì không. Bạn kia ban đầu ngập ngừng nhưng cũng nhanh chóng trả lời hiện tại là không, nhưng trong tương lai thì không biết. Liệu rằng có phải tôi đã quá đa nghi, và có một sự hiểu lầm nào đây chăng. Phải nào tôi đã sai? Tôi gọi điện cho em, bảo rằng tôi xuống Vinh rồi, gọi em xuống đón. Em xuống tầng ngỡ ngàng nhìn thấy tôi. Tôi ngỏ lời muốn ăn trưa tại đây cùng em. Nhưng em từ chối, bảo ngại anh chủ quán. Tôi đành tặc lưỡi theo em về phòng.

Lẽ nào tôi đã sai??

Về tới phòng, em tươi tỉnh lên hẳn chứ ko còn bộ mặt bồn chồn như ở quán. Em hỏi tôi xuống sao không báo trước cho em, cố làm cho tôi vui, rồi cố gắng giải thích vì sao không ăn trưa ở quán đấy, và bạn nam kia chỉ là người quen, từng làm chung ở quán này. Mấy hôm nay ít nhân viên nên có nhờ em tới phụ giúp. Thôi xong, liệu đúng như em nói có phải tôi đã quá sai, quá đa nghi rồi không. Tôi hỏi em lại một lần nữa, liệu em có đang trong mối quan hệ tình cảm, hay đang tán tỉnh với ai không? Em bảo rằng không. Gần như tôi đã tin là mình sai thật rồi. Tôi lưỡng lự, vẫn chưa đưa ra quyết định.
Dường như cảm thấy sắp thuyết phục được tôi rồi, em mở ra đoạn chat với bạn nam kia rằng chị chủ quán kêu thiếu nhân viên nên muốn nhờ nhân viên cũ sang giúp. Em mở màn hình cho tôi xem. Tôi sai thật rồi, có thể em đã không lừa gạt tôi.
Ting ting, đột nhiên em thu máy lại. Tôi thấy lạ nên cũng vươn tay theo em. Máy bị khóa màn hình và em cũng kịp xóa cái thông báo đấy. Em bảo không có gì cả, chỉ là bạn nam kia nhắn tin hỏi gì đó thôi. Tôi lại sinh nghi, nói nếu như không có gì tại sao em không mở cho anh xem. Hiện khúc mắc của anh đang là vấn đề này. Tôi và em giằng co nhẹ. Em õng ẹo không chịu mở. Em hỏi tôi có tin em không? Tôi bảo hiện tại anh không còn tin. "Không tin thì thôi xem làm chi" em đáp. Em hỏi vậy cũng hỏi được, nếu anh trả lời có, thì em lại bảo tin mà lại kiểm tra tin nhắn em à. Em không nói gì. Tôi bảo nếu em không mở được điện thoại, anh sẽ mở máy tính em lên xem. Em đồng ý, đen đủi thay, máy tính chỉ chứa facebook của đứa bạn thân. Dù biết em có vấn đề gì đó nhưng tôi lại không biết làm gì khác. Tôi bảo, nếu em không mở điện thoại vậy chắc chắn em có chuyện giấu anh rồi. Anh cũng không muốn quan tâm nữa.

Điều này rồi cũng đến!!

Không biết sao, em lại đồng ý mở màn hình tôi xem. Đúng là màn hình mess với bạn kia nhưng tin nhắn cuối cùng là từ trước khi tôi về phòng em cơ. Tôi back lại, thì đập vào dòng trên cùng là một người có nick name em đặt: Đồng chí của tui :)))
Em giật máy lại, không cho tôi xem nữa. Tôi hỏi người đó là ai. Em kêu đó là bạn thân của em, em đặt nick name cho nó như vậy, nếu không tin gọi hỏi nó mà xem. Tôi liền mở máy tính, hiện đang đăng nhập nick fb bạn thân đó. Tôi kiểm tra tin nhắn cuối cùng của 2 người là mấy ngày trước. Em lại lừa dối tôi. Em không nói gì. Dù không biết người đó là ai nhưng tôi chắc chắn em lừa dối tôi, không chỉ đang trong mối quan hệ tình cảm với tôi mà còn là với người khác nữa.
Tôi ra khỏi phòng, đi lấy những thứ cần trả lại cho em. Chiếc áo em tặng tôi hôm sinh nhật, trông đẹp thật, nhưng anh lại mặc chẳng vừa, gửi lại cho em. Em ngơ ngác dường như không muốn chấp nhận điều này. Em mở máy và bảo đó, anh xem đi. Tôi cũng ngồi xem nhưng tin nhắn với đồng chí kia đã bị xóa. Tôi vào đại một mess trong mục tìm kiếm. Hóa ra đây là nyc của em mà em từng kể rằng đây là tình đầu của em nhưng em đã chia tay người này vì họ lăng nhăng. Nhưng không, tôi đọc thì 2 người vẫn đang xem nhau như là người yêu vậy.
Tôi thoát ra, muốn xem thêm một vài nữa, nhưng em lấy lại điện thoại. Bảo xem vậy là đủ rồi. Chính xác, như vậy cũng là đủ rồi, đủ để cho tôi can đảm nói lời chấm dứt với em, dù rằng tôi đã nhắm em như một đối tượng để mình thực sự coi trọng. Tôi mặc áo vào, chuẩn bị đi về. Ngồi cạnh em, tôi hỏi em có điều gì muốn nói với tôi không. Em lắc đầu. Vuốt mái tóc em lần cuối, anh phủi mông đi về.
Hiền nhưng thể để người ta bắt nạt, chà đạp tấm lòng của mình!
12h rưỡi, tôi lại mặc áo mưa chạy xe về Thái Hòa. Một chút hy bọng em sẽ nhắn tin gì đó như là quan tâm tôi lần cuối. Kết quả là em xóa bạn bè. Về tới nhà là 2h 15phút. Mẹ hâm lại thức ăn cho tôi. Cơm hôm đó tuy là mẹ nấu nhưng tôi nuốt không trôi. Ngủ một buổi chiều tôi dậy. Rồi 2 mẹ con tâm sự, tôi kể hết tất cả mọi điều cho mẹ, cho mẹ xem hình em ấy. Mẹ cố gắng động viên và an ủi tôi. Đáp lại mẹ, tôi cũng cố gắng tự trấn an mình.
Đêm nằm ngủ, tôi vẫn còn buồn, còn nhiều nặng lòng và tiếc nuối. Dù trải qua không ít biến cố trong 24 năm cuộc đời, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị người ta lừa dối trong chuyện tình cảm. Em còn rất trẻ là sinh viên năm nhất khoa sư phạm, trông thật hiền lành và dễ gần. Tôi không nghĩ em lại làm vậy, một lúc cưa cẩm, có tình cảm với 4 anh, dù trong cuộc sống không ít trường hợp như vậy. Biết rằng thế hệ trẻ thời nay thực dụng. Tìm thấy ai đó phù hợp hơn, có điều kiện hơn thì vẫn có thể thay lòng đổi dạ mà. Vậy nên tôi không muốn nghĩ nhiều như, tôi muốn bản thân không còn quan tâm tới em, không muốn em là nỗi buồn khó nguôi ngoai, muốn cho qua đi tất cả mọi chuyện. Nên tôi quyết định chơi lớn: KHÔNG ĂN TA ĐẠP ĐỔ.
Có lẽ là người hay suy diễn nên nhanh chóng tôi tìm được nick fb bạn đồng chí kia. Rồi liên hệ cả một đồng chí khác học ở Hà Nội. Tôi kể cho bọn nó nghe chuyện của mình. Hóa ra tưởng mình là gà ăn hạt đậu, ai dè lại gặp cáo ăn thịt gà. Có đứa yêu em được một thời gian lâu, có đứa mới yêu ngay trước dịp tết như tôi. Có đứa cay cú, có đứa cố tỏ ra bình thường vì cũng chỉ yêu em như trap thịt xong chạy.
Con người sinh ra không ai hoàn hảo cả, mỗi người mỗi vẻ cũng như có sự lựa chọn riêng của mình. Tôi có buồn, có thầm trách em, nhưng không mắng em. Tôi chọn lựa giải thoát cho tâm hồn tôi bằng việc mang lại món quà bất ngờ cuối cùng dành tặng em như trên. Rồi tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời của tôi, em cũng vậy. Tôi có một lời khuyên dành cho các bạn, nếu có gặp trường hợp như tôi, hãy từ tốn, bình tĩnh. Cứ tiếp tục với em, nhưng đối xử với em như em đối xử với bạn. Để em làm một con tốt thí mỗi khi thiếu thốn tình cảm. Đừng ngốc như tôi :v