Nhân một buổi tối mất điện viết những điều nhỏ nhoi.
Gần nhà mình có một đôi bạn nam nữ nhỏ tuổi, một tên là Tiến Tựu, hai gọi là em Kem. Hai đứa cùng tuổi sinh ra cách nhau mấy tháng lại là hàng xóm của nhau nên từ lúc mới sinh đã đc mặc định là bạn của nhau. Ngày còn chưa biết nói lúc mới bậm bẽ biết đi thằng Tựu lúc nào cũng rình rình để cho em Kem 1 đập. Đánh xong em Kem khóc òa lên thằng Tựu vì thế mà bị đánh đòn thế là cả hai đứa thi nhau khóc.
Lớn lên một chút thằng Tựu nó không còn là Tựu của ngày xưa nữa. Nó dần dần trở nên ân cần dịu dàng với cô bạn cùng tuổi của mình. Cái gì cũng cho cái gì cũng nhường nhịn cho em Kem. Vài tháng trước vào một buổi sáng em Kem đang khóc nức nở vì phải đi học. Thằng Tựu đang cầm chiếc ô tô đồ chơi chạy lăng xăng lại nói với em Kem :
-Kem đừng khóc nữa. Cầm của Tựu mà chơi đi này.
Chứng kiến cảnh đấy má mình mới nói:
-Tựu mi thì dại gái.
Thằng Tựu nó mới ngoảnh sang liếc mẹ mình vừa dậm chân vừa nói:
- Không dại gái.
Nói xong nước mắt cũng lưng tròng. Thế là cả hai đứa đều khóc to như chưa từng được khóc. Người ta thường nói khi bạn yêu một ai đó thì bạn đã phó mặc cảm xúc của bản thân trao cho người kia. Để nói chuyện yêu đương với hai đứa nhỏ này thì hơi xa xôi nhưng chắc có lẽ Thằng Tựu nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc của em Kem. Haha. Bây giờ thì hai đứa vẫn ngày ngày chơi với nhau. Hi vọng sau này cũng thế.
P/s : vì chưa xin đc ảnh của Hai đứa nên mình lấy tạm ảnh mạng vậy. Khi nào xin được sẽ đổi lại