Tiền, Sức lực, Tâm trí ảnh hưởng đến Hạnh phúc

Nhiều người thường hay phân vân không biết cuộc sống của mình, con đường đi của mình có hạnh phúc không. Những người trẻ tuổi lại không phân biệt được giữa niềm vui và hạnh phúc (còn bạn?) Và tiền bạc và sự thành công có mang lại hạnh phúc cho bạn?
Giáo trình Taxi cuốn 3 đề nghị một trò chơi diễn kịch mà mỗi thân phận nêu lên thái độ của mình đối với đồng tiền. Một người từ bỏ việc làm lương cao để đi làm tình nguyện viên công tác nhân đạo ở một đất nước xa xôi. Một kẻ may mắn trúng số một trăm triệu euro cách đó vài năm! Và một gã thất nghiệp cũng từng đó năm.
Thật ra tôi không nằm trong bất cứ thân phận nào như trên, mà tôi cũng không mơ phải/được ở trong những số phận đó. Tôi không có can đảm để bỏ một con đường bằng phẳng để đi con đường chông gai, trừ phi tôi bắt buộc phải theo. Tôi cũng không nghĩ về món tiền từ trên trời rơi xuống, vì đâu dễ có chuyện tiền chuyển từ túi người này sang túi người khác mà không có cái giá khác phải trả (ở đây là phải mua một lượng vé số nào đó mới trúng độc đắc). Tôi cũng không quá lười và quá dốt để không tìm được việc làm.
Nhưng nếu vào vai của những người đó, người thứ nhất rõ ràng xem tiền chỉ là một phương tiện để sống tốt cho bản thân, ngoài ra còn dùng những phương tiện khác để mọi người và mình cùng sống tốt hơn : công sức của mình, trí thông minh của mình (để dạy học, để phổ biến kiến thức) hoặc tài lực của mình (để góp vốn ban đầu cho những người khó khăn về kinh tế); người đó cũng rất tự tin vào khả năng và tiềm năng của mình: còn sống sót, còn khỏe mạnh, kiếm lại được ngay công việc khi trở về nước.
Đối với người thứ hai, việc của anh ta là sắp xếp thời gian để đi du lịch kết hợp làm từ thiện; có thể anh mua chứng khoán hoặc gởi tiết kiệm có kỳ hạn để đảm bảo tiền của anh vẫn còn ở đó; hình như tiền không quan trọng lắm đối với anh, mà sức khỏe và thời gian mới quan trọng hơn; mà có tiền thì cũng lại phải cẩn thận để không sa vào thói hư tật xấu.
Còn người thứ ba, anh ta cũng vui vẻ chấp nhận sống cuộc sống không tiền (chứ biết phải làm sao?!) Anh ta cam chịu sống bằng ba bữa cơm do người khác nuôi mình, mỗi ngày vào công viên nếu không tập thể dục thì cũng đi tới lui kiếm một ai đó nói chuyện. Nếu tôi lười trong tất cả mọi chuyện, đừng kêu tôi đi làm bảo vệ, nhân viên phục vụ, hoặc đi làm từ thiện xã hội.
Vậy phải nói rằng ít hay nhiều, tiền bạc ảnh hưởng lên niềm vui, sự lạc quan của mỗi người. Ít nhất là nếu có tiền, ta có thể được thỏa mãn về nhu cầu vật chất và dịch vụ. Nhưng việc thiếu tiền không thể đánh gục chúng ta nếu chúng ta có tinh thần lạc quan và ý chí phấn đấu, sống hướng thiện.
Tôi đi hơi xa chủ đề rồi. Vâng, hạnh phúc là một trạng thái vui sướng, lâng lâng khi nhận được kết quả tốt đẹp của những công việc mà chúng ta nỗ lực thực hiện, làm việc. Đồng tiền mang lại hạnh phúc cho chúng ta phải là do chúng ta kiếm ra một cách chân chính, đúng với sức lao động của mình. Đồng tiền chỉ mang đến niềm vui nho nhỏ hoặc thậm chí vỡ òa nếu được ai đó trao cho mình (hoặc tiền từ trên trời rơi xuống) và chúng ta cần phải hết sức thông minh để tiêu nó. Đồng tiền mang lại tai họa nếu chúng ta làm ăn phi pháp, nhận được tiền từ tham nhũng, hối lộ.
Tôi muốn nhấn mạnh đến ý ‘nỗ lực mới mang đến hạnh phúc’ để bàn về hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân. Bạn đừng thắc mắc tại sao một cuộc tình diễn ra êm đềm, trơn tru mà vẫn được đặt tên là cuộc tình may mắn và hạnh phúc. Hai người không cần phải trải qua những sóng gió gia đình, hay khủng hoảng tài chánh, hoặc những cuộc cãi vã kịch liệt để có một ‘happy ending’ (cái kết có hậu). Nhưng họ trước tiên là phải dành thời gian cho nhau; đó không đơn giản là hormone tính dục kích thích họ đến với nhau, mà là thời gian họ tìm hiểu nhau, vượt qua rào cản ‘xa mặt cách lòng’, đặt người yêu mình trong tầm kiểm soát không để cho người thứ ba xen vào. Khi đã thành một cặp, họ phải học cách tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận và dung hòa cá tính của nhau. Họ cũng nên từ bỏ những thói hư tật xấu (chẳng hạn như tính ích kỷ chỉ biết cho riêng mình mà không nghĩ cho người khác, tật nói đùa khiến đối phương không biết đâu thật đâu giả, thậm chí là thói quen nói dối, thậm xưng, đơm đặt…). Đặc biệt là họ phải tài giỏi về một lĩnh vực nào đó trong mắt người yêu của mình.
Trong cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc lại càng khó giữ hơn. Mục tiêu lớn nhất là có con, rồi nuôi con, mà mâu thuẫn lớn nhất của vợ chồng là cách nuôi dạy con cái. Rồi tiếp theo là vấn đề tài chính, tiền nào là tiền cá nhân tiêu xài, tiền nào là tiền nhà, tiền chợ, tiền cho con cái, tiền cho cha mẹ ruột và cho cha mẹ vợ/chồng, thậm chí là tiền giúp đỡ cho anh chị em ruột… Tương tự như ở trên, người vợ không được để mình quá xấu xí trong mắt người chồng và ngược lại, ‘vợ chồng tương kính như tân’.
Cuối cùng, tôi muốn nói tới hạnh phúc của người học sinh. Học sinh hạnh phúc khi chúng nó giải được những bài toán khó, làm được bài văn hay. Nhưng hơn thế nữa, tôi muốn chúng nó biết ý nghĩa của những kết quả đó, trước tiên đó là việc rèn luyện tư duy, sau đó là ứng dụng của những bài học vào cuộc sống. Tôi muốn biết, và học trò cũng muốn biết tâm huyết của những nhà sư phạm khi đặt mỗi bài học vào sách giáo khoa, được thể hiện trong mục tiêu đạt được (objectif) của mỗi bài học.
 Nếu người soạn sách tham lam dạy những kiến thức toán, toán trong vật lý, hóa học, sinh học theo kiểu cao siêu, đánh đố, thì có khác gì bày cho học trò giải ô chữ sudoku, hoặc cày game chiến thuật? Về điều này, đáng buồn thay, trong sách giáo khoa hiện nay thì đầy dẫy. Học trò làm bài không được thì trở nên hoang mang, mất niềm tin vào môi trường học đường. Thành ra, ở chương trình học của nước ngoài, họ không đòi hỏi học sinh phải có kiến thức của một máy vi tính, mà đòi hỏi học sinh phải thành thạo thao tác trên những kiến thức mình học được. Kỹ năng, phải chăng đó là một công cụ dẫn đến năng suất cao, sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống?
(bài đã viết 25/09/2018)
0
0
0 bình luận