Hôm nay được nghe ba kể về tiệm may ngày xưa khi chưa có mình.
(Hình ảnh: nguồn Internet )
    Gia đình mình ngày xưa ba mẹ đều là thợ may , mở tiệm hẳn hoi và nhận học trò dạy luôn ! Có hẳn hoi nguyên tấm bảng to đề hai chữ “ Nhà may  “ Oai chưa ? do nhu cầu thời đấy họ ưa thích đồ may mà cũng may mắn nhà mình nằm ngay bến phà nên những công nhân viên làm việc tại đó họ hay đặt ba mình may đồng phục công sở nên nhà mình làm ăn cũng khá giả, cứ thế qua ngày ba may đồ, mẹ ngồi vắt sổ. Ông nội thì ở thị trấn cạnh bên nên thỉnh thoảng ghé thăm ba mẹ, có bửa ông ghé thăm hai người  đang mải mê say sưa nào là tiếng kéo cắt vải của mẹ, nào là tiếng lạch cạch lạch cạch chân của ba điều khiển máy may hay tiếng trò chuyện của những thợ may với nhau nói chung là rất rơm rả, ba mình thấy nội liền nói với mẹ mình với giọng điệu hơi phàn nàn :” Mẹ Nghĩa ơi ! ( tên anh hai mình ) sao  không quét nhà để vải tùm lum bừa bộn quá !” nội nghe ba nói xong liền nói lại liền:'' tụi bây lo làm đồ cho khách kìa, tao thấy nhà bừa bộn tao càng mừng cho bây chứng tỏ tụi bây may đắt hàng chứ có gì đâu, còn khi nào mà tao thấy nhà sạch trơn không miếng vải vụn nào lúc đó là tao biết tụi bây '' ế '' là tao lo liền ''
  Tự nhiên mình lại thấy có sự trùng hợp như thế này 
    Ngày nay khi mình có vài lần chứng kiến những bà mẹ nội trợ hay la rầy các con mình về cái tội bừa bộn thì mình lại nhớ câu chuyện của ba kể về tiệm may. Khi mà nghe ba kể tới câu nói của Nội, tự nhiên mình thấy nó rất hay nha, mình nghĩ có thể áp dụng câu chuyện này để khuyên những bà mẹ hay la rầy con mình do cái tội bày tùm lum sách vở trên bàn học  bởi vì bàn học  là góc sinh hoạt học tập mà chúng có thể sáng tạo và tha hồ bày biện, mình đã từng đoc một nghiên cứu chỉ ra rằng, góc học tập của con trẻ càng bừa bộn thì tính sáng tao của chúng càng cao, ngắn năp gọn gàng quá thì đôi khi tính hiệu quả của việc sáng tạo lại không được kích thích đấy các mẹ ạ ! Thế đó, trong cuộc sống đôi khi chúng ta luôn muốn hướng đến sự hoàn hảo cho đối phương nhưng hãy để mọi thứ được diễn ra theo hướng tự nhiên biết đâu họ không thể thay đổi được vì đó là bản năng của họ mà ta phải biết chấp nhận 
    Kết thúc cuộc nói chuyện, ba lại lấy chiếc quần tây của mình đem lại bàn máy mai lên lai quần cho mình. Mình trở vào phòng, tiếng lạch cạch lạch cạch của máy may vang vọng sau lưng.