Dạo gần đây, sau thời gian thắt lưng buộc bụng tôi mới rinh được một em Switch về nhà mà nghịch phá. Lâu lắm rồi tôi mới cầm được trên tay một cái máy chơi game như thế. Những ngày nghỉ lễ ở nhà tôi chợt nhớ về cố hương của mình, một cái chợ quê nhỏ nơi tôi sinh ra ở miền tây nam bộ.
Thời đó, nhà tôi còn không có lấy nổi một cái đầu đĩa thì nói gì đến máy điện tử đĩa (Playstation 1). Tôi chỉ được nghe mấy anh trong xóm nói về các trò chơi điện tử mỗi khi ngồi xem bắn bi. Nào là đấu võ thú, báo động đỏ rồi đua xe bắn súng... Nhưng tôi chưa được chơi bao giờ, vì tôi có được ba má cho đi đâu xa bao giờ đâu mà chính tôi cũng lười và nhút nhát. Để rồi một hôm, có một gia đình mới chuyển đến khu chợ của tôi. Họ mướn căn phòng ở chổ cái tiệm vàng cũ của ai đó mà tôi đã quên mất tên từ lâu. Người đến là một cặp vợ chồng với một đứa con nhỏ chừng hai ba tuổi, tôi quên mất tên của người vợ rồi, tôi chỉ nhớ người chồng khoảng hơn bốn mươi tuổi tên là Liêm, tôi hay gọi là chú Liêm. Đứa nhóc thì mọi người hay gọi nó là bé Bụi. Họ mở một tiệm bán đồ điện tử như đầu máy, vô tuyến này nọ. Nhưng hơn hết là họ còn kiêm luôn mở tiệm điện tử. Ở đó cũng chính là nơi đầu tiên tôi nhìn thấy cái Playstation 1, lần đầu tiên thấy đấu võ thú và ăn nấm... Nhưng thứ tôi thích nhất là game bảy viên ngọc rồng (Dragon Ball GT: Final Bout) vì thời đó tôi mê Bảy Viên Ngọc Rồng lắm dù trong tay chỉ có mỗi một cuốn duy nhất được má mua cho lúc đi chợ xã.
Tiệm của chú không đông khách lắm vì một phần dân quê chúng tôi đâu có mấy người có tiền mà sắm sửa đồ điện tử đâu, khi mà cái thời đó việc gia đình không có vô tuyến phải đi xem phim nhờ nhà người khác là một cái gì đó rất đổi bình thường. Cả dịch vụ chơi điện tử của chú cũng không có khách lắm vì chú lấy giá tận bốn ngàn một giờ (thay vì giá ba ngàn như các tiệm khác). Mặt khác tiệm chú cũng không có nhiều trò hay ho như Báo động đỏ hai người chơi (KKND), Đua xe bắn súng (Twisted Metal)... Mà thay vào đó là mấy trò khó chơi lẫn khó chỉnh như Báo động đỏ một người chơi (Red Alert), Diệt quỷ (King's Field II), Vua rồng (Brigandine)... Những trò mà chỉ riêng việc chỉnh để vào chơi có khi ngốn mất tăm gần mười lăm phút là ít làm cho bọn con nít chúng tôi nản lòng vô cùng, chẳng còn tí hứng nào chơi, đã thế lại còn không thể chơi cùng nhau được nửa chứ (chơi cùng để chia tiền ra cho đỡ tốn). Do thế nên tiệm khá vắng khách chơi điện tử, chỉ lâu lâu có mấy anh cấp ba vào chơi mấy trò đá bóng thôi. Ấy thế nhưng mà nhờ trò Bảy Viên Ngọc Rồng mà tôi gắn bó được với các tiệm đó. Tôi nhớ lần đầu tiên được chạm vào máy PlayStation 1 là chính ở cái tiệm đó cùng với trò Bảy viên ngọc rồng. Năm đó tôi học xong lớp ba, được học sinh giỏi nên má cho tôi bốn ngàn để chơi một giờ ở đó. Đó là lần đầu tiên tôi được chạm vào một cái máy điện tử, được biết thế nào là vuông, tam giác, x, o... Dù chỉ chơi đến màn của thằng Goku tóc vàng là bị nó tẫn bầm dập nhưng dù sao được chơi một giờ cũng mãn nguyện rồi. Sau này, thi thoảng tôi cũng được má cho đôi ba ngàn để chơi điện tử hoặc ra đó coi người khác chơi, thú vị nhất là nhìn mấy anh lớn chơi hàng giờ liền. Cảm giác lần đầu nhìn thấy con boss phượng hoàng trong Megaman X2 hay ShenLong trong Đấu võ thú thật khó tả vô cùng, cảm giác đó đến giờ tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ rằng ngày đó khi có một người hạ được ShenLong thì gần như đứa con nít nào cũng xin xỏ được điều khiển ShenLong một lần... Mà không chỉ có điện tử, còn một lý do nửa mà bọn con nít chúng tôi hay thích lui tới tiệm của chú, chính là chú hay chiếu Siêu Nhân Gao cho con nít cả xóm xem. Mỗi đêm chú lại cầm cái đĩa bỏ vào máy và bọn con nít là đến ngồi xem la liệt khắp cả thềm nhà, hồi đó đầu đĩa với chúng tôi là các gì đó xa xỉ (như đã nói về vô tuyến ở trên) nên có người cho xem "chùa" thế này là quý lắm. Lâu lâu, chú cũng chiếu phim Thành Long, phim cương thi cho bọn tôi xem. Đôi lúc nghĩ lại thời đó thật vui biết bao, cứ đi học về, làm bài xong là tối tối lại đi coi siêu nhân cùng mấy đứa nhóc trong xóm hoặc coi người khác chơi điện tử...
Nhưng cuộc đời thì thường không bao giờ nguyên vẹn một cái gì đó quá lâu, con người cũng phải lớn lên. Năm đó tôi đang học lớp bốn, mọi thứ ngỡ diễn ra êm đềm nhưng đến một hôm tôi thấy tiệm chú đông khách hơn ngày thường. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là chú bán đắt thôi, đến mấy hôm sau tôi mới biết là chú sắp chuyển đi và bán đại hạ giá mấy món đồ điện tử. Tôi cũng nghe má và mấy cô hàng xóm nói rằng chú và vợ sắp chia tay nhau, chú sẽ về Sài Gòn còn cô và thằng nhóc sẽ ở quê cùng nhau. Tôi đến giờ vẫn nhớ như in trong đầu một đoạn đối thoại của má và bà lão hàng xóm. Má tôi nhìn ra hướng bưu điện trong một chiều cúp điện mà nói bâng quơ:
- Lớn chắc nó sẽ đi tìm ổng...
- Sợ lúc đó... ổng không còn nửa thôi - bà lão nhem nhem mắt mà đáp lời má tôi.
Rồi việc gì đến cũng phải đến, một hôm tôi đi học về và không còn thấy tiệm điện tử đâu nữa mà chỉ còn lại những cánh cửa đóng kín với ổ khoá bên ngoài. Hai tháng sau đó, tôi cũng rời xa cái chợ quê đó mà về sống ở một huyện gần đó. Rời xe chợ quê cùng những người bạn của mình, tôi bắt đầu một hành trình mới nơi một vùng đất lạ lẫm.
Đã mười lăm năm trôi qua, những ký ức về tiệm điện tử đó gần như vẫn nguyên vẹn trong tôi. Những trò chơi, những người bạn và những bộ phim vẫn còn đó trong lòng. Đôi lúc nghĩ lại, có lẻ thứ chú dành cho bọn tôi ngày đó không đơn thuần là những trò chơi điện tử và vài giờ chiếu phim mà nó còn là cái gì đó mới mẻ, hiện đại mà lũ con nít ở cái chợ quê này không tài nào có được. Chợ quê giờ cũng đã đập đi xây lại, ngôi nhà của tôi vẫn nguyên vẹn nhưng cái nơi từng là tiệm điện tử thì giờ đã là một cái nền phẳng mà chắc cũng chẳng mấy ai còn nhớ tới. Tôi không biết chú giờ ra sao, cô và bé Bụi như thế nào nhưng tôi mong rằng họ vẫn an yên trong cuộc đời này. Tự dưng lúc này, tôi lại muốn đọc lại mấy lời thơ của Lưu Quang Vũ dù những câu từ đó chẳng mấy liên quan đến bài viết tí nào.
Tại sao em lại yêu anh
Gã con trai viển vông và thất bại
Người ta bảo: có lẽ hắn cũng có chút tài
Mà lầm lẫn mà buồn mà trơ trọi
(Trích Một Bài Thơ - Lưu Quang Vũ).
Ngủ nhé Quỳnh ơi, mọi việc để anh làm
Anh rửa bát, dọn nhà, xếp lại những trang thơ Quỳnh viết dở
Cái tẩu, lọ hoa, mặt bàn tàn thuốc lá
Ngủ ngon Quỳnh ơi, gian phòng nhỏ như thuyền…
(Trích Thơ ru Quỳnh ngủ - Lưu Quang Vũ).
Chắc do ngày đó tôi từng có cái mơ mộng viễn vong sẽ có tiệm điện tử đĩa như chú, cũng có một gia đình đơn sơ giữa lòng chợ quê. Thật buồn cười.