Không biết bạn có từng lạc lõng giữa các mối quan hệ, lạc lõng giữa những cảm xúc để rồi chợt một khoảnh khắc nhận ra sao mình quá tồi tệ, nhất là với những người thân nhất.
Câu chuyện của tôi vẫn là câu chuyện của cô sinh viên, nhà ở ngoại thành, bởi vậy muốn đi lại thuận tiện tôi phải thuê nhà ở cùng bạn và về nhà bố mẹ mỗi cuối tuần, tôi duy trì như vậy ít cũng phải được gần 2 năm rồi.
Bên ngoài, mọi người nhận xét tôi là người năng lượng, tích cực, hay cười, năng nổ và dễ gần lắm. Nhưng chẳng hiểu sao khi về nhà, tôi như biến thành con người khác, mặt nặng mày nhẹ với bố mẹ, ăn nói không ra nổi một câu ra hồn, cứ hễ về nhà là nằm ì cả ngày trên giường.
Tôi nghĩ nếu bố mẹ mà nhìn tôi ngoài kia như thế nào chắc nghĩ đây không phải con mình mất bởi bố mẹ tôi cũng từng mắng tôi là không biết giao lưu xã hội này kia, cả ngày không mở mồm được nổi câu và cứ thói quen xin tiền trước khi đi học thì hôm nay bố trong lúc giận còn mắng tôi là chỉ biết về nhà xin tiền thôi.
Liệu có phải khi trở về nơi an toàn nhất thì con người thường bộc lộ bản chất của mình? Và tôi thực tế cái vẻ ngoài vui vẻ chỉ là để xã giao? Trả lời câu hỏi này, tôi cũng có phần suy nghĩ rằng đôi khi sự vui vẻ năng nổ của tôi cũng đến từ môi trường bắt buộc phải thế nhưng tôi vẫn có thể thoải mái để bị bắt buộc vui vẻ. Tôi không cảm thấy khó chịu, tôi vui, tôi không muốn sống nặng nề nên cái nhìn mọi người dành cho tôi là tích cực
Vậy nguyên nhân tôi nặng nề với bố mẹ là do đâu: Tôi biết ơn bố mẹ vì đã cho tôi ăn học, có nơi trở về trong khi bố mẹ tôi còn chưa được học hết cấp 2 tuy nhiều khi họ không hiểu và không muốn cho tôi học những kĩ năng ngoài. Tôi biết ơn bố mẹ vì vẫn luôn sẵn sàng cơm canh mỗi khi trở về tuy nhiên tôi không thích các món ăn đó nên hiếm khi ăn cùng gia đình và nhịn đói. Tôi biết ơn mẹ đã chi khoản tiền lớn cho tôi đi học nhưng tôi rất ghét bố mẹ kể nể với mỗi người đã chi như nào cho tôi trong khi bạn tôi ai cũng thế mà bố mẹ người ta không bảo gì.
Rất nhiều, rất nhiều, tôi thật tiêu cực, tiểu thư, ích kỉ và đòi hỏi, bố mẹ luôn cực khổ, tôi vì những cái nhỏ nhặt mà chẳng ra người trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi cũng mong bố mẹ hiểu tôi hơn, tôi cũng mong tôi không được lười. Nhưng mọi chuyện vẫn mãi như vậy, chẳng biết bao giờ hết. Tháng trước tôi còn vừa lái xe máy xuống trường trong mưa vừa khóc tu tu vẫn vì tinh thần tiêu cực với gia đình.
Tuần nào tôi cũng về nhà trong trạng thái cố phóng thật nhanh để sớm gặp gia đình, có thể tôi hiếu thắng muốn đi nhanh, có thể tôi quá nhớ gia đình. Đón tiếp tôi là nụ cười kèm câu nói: Lại hết tiền à, có thể vui nhưng trong lúc tức giận thì lại thành một câu nói tổn thương.
Nhưng dẫu sao vẫn là sự thật, tôi đã lo được cho tôi đâu, vẫn phải ở trọ, vẫn phải ở chung, vẫn xin tiền bố mẹ rồi tiêu tiền, hết tiền, xin tiền, có ý chí mà lười, biết hướng đi mà lười, mãi chẳng mang lại thành tựu gì
Tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa, giá như có ai đọc bài này, một độc giả lắng nghe và muốn chia sẻ cùng tôi thì tốt biết mấy