Hôm nay là ngày thứ tư hay là thứ năm gì đó của mùa mưa bão rồi nhỉ và tôi nhận ra tôi đã quá tải. Mong rằng những ngày tháng này sẽ chỉ nằm gọn trong cái tháng cô hồn này thôi nhỉ. 
Tôi đang quá tải
Tôi tên Vinh và công việc hàng ngày của tôi thì là lên kế hoạch, sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo. À mà mà sáng tạo dựa trên nghiên cứu song hàng cùng những con số thực tế ấy nhé, chứ không phải "kiểu" bay bổng trời mây như các bác họa sĩ, nhà văn hay nhạc sĩ đâu nhé.  Làm việc cho qũy đầu tư khiến tôi và các đồng nghiệp của mình phải không ngừng sản xuất nội dung, quản lý và vận hành các kênh marketing có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra. Với tần suất hàng ngày hiện tại, khái niệm "stress""burn out" là những khái niệm mà tôi phải làm quen. Và tôi chợt nhận ra, càng ngày tôi càng trở nên tiêu cực từ lúc nào.
Tôi và tên Tiêu Cực

Theo như mục tiêu từ đầu năm mới của tôi ấy, là phải học nhiều hơn về những thứ mới và không được phép chùn bước trước mọi việc. Thật ra thì tôi đã học được rất nhiều thứ như "code", "SEO", "photoshop" và "làm website", những điều này có vẻ đúng với "vế đầu" mục tiêu của tôi nhỉ. Nhưng còn vế sau? tôi nghĩ mình vẫn giữ tinh thần không chùn bước ít nhất là cho đến bây giờ. Nhưng khổ nỗi, chả ai mà kiên cường mãi được khi tôi cũng chỉ là con người bình thường. 
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nhé vì Tôi trông khá hơn nhiều!
Chả là dạo gần đây tôi thấy bản thân ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng tiêu cực và dần quên luôn những điều tích cực mà tôi đã cố gắng xây dựng cho bản thân mình. Và khi nhận ra điều này tôi đã vô cùng "hoang mang". Câu chuyện tương lai đang khiến tôi phải cố gắng ngay lập tức "reset lại CPU", để có thể tránh khỏi những trạng thái tồi tệ nhất.
Hôm nay tôi quyết định gác lại công việc để ngồi viết ra những dòng này không phải để ca thán với âm hưởng "trốn tránh" hay "than vãn" gì đâu. Mà cho tới hôm nay khi ngồi suy ngẫm những thứ xung quanh, tôi biết mình không phải đứa duy nhất bị như vậy!

Tôi gặp kha khá những người xung quanh bao gồm bạn bè, đồng nghiệp, đọc hàng tá những blogs và tôi thấy được khó khăn của họ, tôi nhận ra mình còn may mắn chán. Vì sao ư? vì tôi còn có thời gian để suy ngẫm, còn có khả năng để đưa ra những lựa chọn cho bản thân và hàng tá các cơ hội khác. 
Mọi người xung quanh tôi với những câu chuyện thật khác nhau!
Mấy hôm trước tôi có cơ hội đọc được những blogs của SAMURICE về những câu trả lời của Gary Vee với vấn đề "Tại sao anh ta lại luôn tích cực như vậy?". Đại khái Gary Vee nói rằng nếu anh không đắm chìm trong tích cực thì anh sẽ bị những điều tiêu cực nuốt mất. Vì thế anh ta đã luôn mang tới những content tích cực để không chỉ giúp người khác có thể tìm được ánh sáng nào đó mà còn cho chính bản thân mình.


Thật ra tôi không quan tâm tới mọi người nghĩ gì về những thứ Gary Vee nói và SAMURICE viết đâu, vì tôi chắc rằng nó đúng đấy. Nếu tôi không chủ động tìm kiếm những điều tích cực trong cuộc sống hàng ngày thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở thành miếng mồi không thể ngon hơn cho hàng tá những con cá mập Tiêu Cực mất.
Tôi sẽ tìm kiếm và làm quen với sự tích cực, sẽ nhìn cuộc sống phần nào thoải mái hơn và phong phú hơn. Không biết làm được không nhỉ? Á đù hỏi vậy là tiêu cực đó ba! Tôi sẽ làm được và tôi sẽ trở lại! 
SỚM THÔI!