Tía của tui
Tía tui hay gọi tui là con Phèn. Tui cũng không biết tại sao tía lại đặt cái tên đó cho mình nhưng từ hồi be bé, tía đã kêu tui như...
Tía tui hay gọi tui là con Phèn. Tui cũng không biết tại sao tía lại đặt cái tên đó cho mình nhưng từ hồi be bé, tía đã kêu tui như vậy rồi. Chắc tại tui hay sủa, à nhầm, chắc tại tui cứ lanh chanh như mấy con chó quanh nhà. Mà cũng lâu rồi, tía hiếm khi gọi tui bằng cái tên đó nữa. Tự dưng, bữa nằm lăn lăn trên nệm, tía gọi í ới: "Dậy đi con Phèn, lo sửa soạn tới giờ rồi đó!" Nghe 2 tiếng thân thương đó thấy lòng vui vui lạ lắm! Dù cái tên cũng phèn thật nhưng nghe cũng cưng mà đúng hông?
Tía tui cũng cà khịa dữ lắm! Có lần, tui chui xuống gầm bàn tìm cái chi rứa, tui quên mất tiêu rồi. Hổng biết loay hoay sao đó, tui đụng đầu một cái rầm. Tay xoa xoa đầu, tía nhìn tui rồi hỏi: Có sao không? Đang định rên rỉ tưởng chừng bể đầu thì tía đã nói tiếp: “Ý cha hỏi cái bàn á!” Coi có tức không? Để đỡ quê, tui nở một nụ cười thân thiện dù trong lòng đầy chua cay như mì Hảo Hảo. Rồi còn 1 lần lúc tui còn bé tí ấy, tía tui đón tui đi học về. Nhà tui ở giữa đồng nên tía với tui phải men theo bờ ranh để đi về nhà. Tui đi trước, tía đi sau. Tui hào hứng kể chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè, quay qua quay lại, thấy tía đứng tít đằng xa nhìn tui cười nắc nẻ. Đó tía với con mà chơi nhau vậy đó!
Nhớ có lần đó, tui cũng biết chuyện sơ sơ rồi, má tui mới hỏi trong nhà, tui thương ai nhất? Thay vì trả lời con thương tía má như nhau như mô-típ quen thuộc, tui trả lời thương tía nhất. Đó, thế là má tui giận lẫy luôn, lẫy đến khoảng thời gian lâu sau đó nữa.
Có 1 chuyện rất mắc cười là tui phe tía, mỗi lần, má giận tía, là tui thường là người bênh tía. Mà nói chung có trêu má cái gì thì tui cũng đứng về phe tía tuyệt đối. Xong má tui hay bảo: "Hai cha con mày một phe há!" Rồi cả nhà cười như được mùa. Ấy vậy mà tía kì lắm! Mỗi lần má mắng tui là tía lại theo phe má. Có bất công không chứ? Nhưng ngược lại, mỗi lần tía mắng tui hay là kiểu ngó lơ mấy cái nhu cầu của tui á là má sẽ ra mặt liền. Nghĩ tới má là thấy cổ họng nóng rát, mắt cay xè, vì giờ má không còn bên cạnh để bênh vực hay chở che tui nữa.
Rồi cái thời tui đi thi Đại học ở tận trên Sài Gòn. Đó cũng là lần đầu tiên tui được đi Sài Gòn, thấy cái gì cũng ngộ. Ấy vậy mà tui đã bám trụ mảnh đất này cũng 8 năm trời rồi đó. Thấy khủng khiếp ghê hông? Có khi vui, có lúc buồn, có đoạn thì cô đơn mà sau tất cả, tui vẫn ở đây nhìn sự biến động của thế thời. Bạn tui, mấy đứa chơi thân, lần lượt về quê hết. Tự hỏi, tui đang tìm kiếm gì ở nơi này? Thôi đi hơi xa đề rồi, quay lại, quay lại thôi! Tới cái đoạn thi cử, lúc thi xong, thí sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Tui thấy tía đứng phía bên kia đường mà gọi mãi không tới được. Tưởng lạc mất tía mãi muôn đời rồi chớ, cuối cùng cũng luồn lách được sang bên kia đường, đứng ngay xe tía, nhìn tía rồi bắt đầu kể lể trên đường về.
Ai cũng nói tía tui hiền khô. Mà tía tui hiền thiệt là hiền. Tía cũng có lúc cộc tính, cũng có lúc bực mình nhưng đếm trên đầu ngón tay. Tui kính trọng tía nhiều hơn tui sợ tía. Nói chung là tui cực kỳ nể tía tui luôn mặc dù tía tui ít học. Mọi người nói tui giống tía từ ngoại hình đến tính cách mà kì thiệt, tui thích giống má hơn để không phải luôn là người chịu thiệt.
Như hầu hết người đàn ông khác, tía tui thích giấu mọi thứ vào bên trong hơn là bộc lộ nó ra bên ngoài. Tía hiếm khi nào rơi nước mắt. Lần đầu tiên, tôi biết tía khóc chứ không phải là thấy bởi vì lúc đó, tui đang nằm trong mùng. Tui chỉ là kẻ nghe trộm câu chuyện của tía má. Tía xách cây đòi đi đánh ai đó đang nói xấu ông nội phía bên kia sông, thế là má tui can ngăn, tui nhớ là tía tui đã khóc. Hoặc tui tưởng tượng vậy. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất đến tận bây giờ, tui thấy tía tui bạo lực vậy luôn. Những lần tía khóc còn lại đều chỉ vì 1 người duy nhất – MÁ! Ngày tía tâm sự với ngoại về bệnh tình của má, ngày má tui mất và trong một cơn say sau này, tui thấy mắt tía rưng rưng khi nhắc về má.
Người ngoài nhìn vào và cả người trong cuộc cũng thích tự lừa mình dối người rằng, mọi thứ đã trở về bình thường. Nhưng không, tất cả chỉ là vỏ bọc bình thường được ngụy tạo, phía dưới sóng lòng không ngừng xô đập vào bờ, những mảng tường thành toang toác, bên trên mặt biển vẫn bình yên.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất