Mới gần đây sau khi đã chán ngấy những series trên Netflix, mình đã quay trở lại xem phim siêu nhân (Super Sentai)…
Bộ phim mà ngày ấy mình gọi là "Siêu nhân Cảnh Sát"
Bộ phim mà ngày ấy mình gọi là "Siêu nhân Cảnh Sát"
Hồi bé, mình có được đặc quyền của một thằng nhãi hay thích giả mệt trốn học mẫu giáo: được ngồi xem đi xem lại những đĩa phim siêu nhân cũ mềm. Nếu lúc nào mình không quanh quẩn trong nhà thì đó là vì mình đang ngồi xem phim. Mình yêu phim siêu nhân một cách lạ lùng, phần vì mình thích được làm siêu nhân trừ gian diệt ác, phần vì trong khu ngõ nhỏ cũng có ít bạn để chơi cùng. Khổ nỗi, bộ não 5-6 tuổi của mình chẳng thể nào hiểu được nội dung dù cho đã có một giọng đọc thuyết minh “trìu mếm,” một giọng nói mà dấu ấn của nó chắc chỉ thua giọng của mẹ.
"Thế lực" đằng sau những giọng thuyết minh tuổi thơ.
"Thế lực" đằng sau những giọng thuyết minh tuổi thơ.
Nhưng ai xem phim siêu nhân vì nội dung chứ? Nói đến phim siêu nhân là người ta nói đến những màn hành động cháy nổ, những bài học nhẹ nhàng, những cái cảm giác thỏa mãn khi kẻ xấu bị đưa lên chầu trời. Cả một mùa hè nóng nực, người ta có thể nhìn vào và hỏi sao một thằng bé có thể ngồi lì trong một căn phòng bé tí, nóng nực suốt hàng tiếng đồng đồ, mên mê chiếc đầu đĩa DVD của ông nó. Ấy là do họ chưa hiểu được cái phép thuật của phim siêu nhân.
Những pha cháy nổ mà Michael Bay gọi bằng bố.
Những pha cháy nổ mà Michael Bay gọi bằng bố.
Hồi đấy nhà mình có một đầu đĩa ở phòng khách và một ở trong phòng ông nội, mình thích ngồi xem ở phòng của ông hơn… Một căn phòng phảng phất đầy “mùi” của thập kỉ trước. Bức căn phòng chắp vá đầy những vết nứt với những chiếc bàn, ghế nhựa, phích nước, một chiếc máy tính bàn cổ lắm rồi, nhưng phải kể đến là chiếc tivi LG màn hình vuông mà mình đã dành cả tuổi thơ cùng. Ông chiều mình lắm, ông hay dẫn mình đi mua những chiếc quẩy ngọt mà bây giờ mình hiếm tìm thấy, và cả những xiên thịt nướng thơm nức mũi.
Quẩy hồi đấy chỉ được chiên bằng cái chảo dầu không như bây giờ.
Quẩy hồi đấy chỉ được chiên bằng cái chảo dầu không như bây giờ.
Thêm vài xiên thịt nướng than thì còn gì bằng.
Thêm vài xiên thịt nướng than thì còn gì bằng.
Mình hay để dành những thứ đó đến tận lúc về nhà, để vừa nhâm nhi vừa xem phim siêu nhân. Mới tí tuổi đầy nhưng hồi đấy mình tự hào có một thú vui tao nhã mà các bạn bè đồng trang lứa chẳng thể hiểu được – dù cũng chẳng tao nhã mấy. Cảm xúc khi ấy của mình có thể ví như đang ngồi trên khán đài một trận đá bóng, vừa xem vừa hò hét, cổ vũ. Chỉ khác là mình đang cổ vũ cho những con người tuyệt nhiên sẽ không nghe thấy mình. Nhưng mình vẫn hét khàn cả họng, vì ai mà quan tâm chứ?
Tiếng hò hét của mình chắc chỉ thua mỗi lúc này =))
Tiếng hò hét của mình chắc chỉ thua mỗi lúc này =))
Có những hôm mình cố lắm những cũng không thể trốn học…. siêu nhân cũng vẫn là một phần trong cuộc sống của mình. Trò đóng vai làm anh hùng, những cuộc tầm phào không hồi kết về Gao nào mạnh nhất (Gao Bạc không phải bàn cãi nhé). Chỉ có câu chuyện ấy, nhưng không ai thấy chán bao giờ. Vì đâu chỉ có một hay hai loại siêu nhân, đằng sau ấy còn là Siêu nhân Cuồng Phong, Siêu nhân Cảnh Sát, Siêu nhân Ôtô, Siêu nhân Khủng Long,…những đứa trẻ ấy không bao giờ thiếu “tài liệu” cả.
Siêu nhân và 101 các tư thế.
Siêu nhân và 101 các tư thế.
Kho tàng "tài liệu" của mình.
Kho tàng "tài liệu" của mình.
Tuyệt với nhất là khi mình được mua đĩa phim mới. Bố mẹ mình thì sẽ chỉ chọn bừa một hai đĩa phim rồi mang về, nhưng ông nội thì sẽ dắt mình đi hết hàng này đến hàng khác nên mình toàn quít lấy ông. Mới đầu ra hàng đĩa mình thấy bồn chồn lắm, căng thẳng vì có biết bao nhiêu lựa chọn. Những bao bì đĩa siêu nhân đủ loại màu sắc, đủ các thể loại. Đôi lúc, mình chọn lâu quá đến ông mình và bác bán hàng cũng phải giục. Những lúc đó thì ngượng thật đấy, nhưng chẳng so là gì với cảm giác vui sướng khi được cầm trên tay những đĩa phim mới, những đĩa phim mà mình biết sẽ xem đi xem lại. Càng ra chọn nhiều, mình càng tự với khả năng chọn đĩa của mình hơn. Đâu là cái có bao bì đẹp nhất? Đâu là siêu nhân mình đang xem? Đâu là cái mình chưa xem? Nói không ngoa, khi đó chọn phim siêu nhân là cả một nghệ thuật, một nghệ thuật mà chỉ những đứa trẻ mới là chuyên gia.
Những giỏ, giá đĩa mình từng bới tung để tìm phim
Những giỏ, giá đĩa mình từng bới tung để tìm phim
Những giỏ đĩa mà mình từng bới tung để tìm phim.
Những giỏ đĩa mà mình từng bới tung để tìm phim.
Như một quy luật, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Càng lớn, mình càng ít xem phim siêu nhân đi, rồi đến một ngày phim siêu nhân chỉ còn là một kí ức đẹp. Thế nhưng, bây giờ ngồi xem những thước phim ấy trên mạng, mình thấy thật hoài niệm. Mình có thể tưởng tượng một đứa trẻ nhảy lên đầy vui sướng, múa chân tay theo những chiêu thức trên phim. Hát trước cả những bài hát trong phim như thể chúng đã hằn sâu vào bộ não. Cứ ngỡ là mình đã bỏ phim siêu nhân, hóa ra nó vẫn còn ở đây sau bao nhiêu năm tháng.
Liệu bạn có thực sự biết cốt truyện của những bộ phim này??
Liệu bạn có thực sự biết cốt truyện của những bộ phim này??
Thú thật nhé, phim siêu nhân mình thấy còn hay hơn nhiều phim trên Netflix nữa đấy. Dù đơn giản nhưng giá trị xem lại của chúng rất cao. Hồi bé, mình không để ý nhiều tới cốt truyện, nhưng bây giờ lớn rồi mới tận hưởng được cái cốt truyện ngây ngô, mà đôi lúc cũng thú vị của các bộ phim siêu nhân…. Nên nếu rảnh thì hãy thử xem lại vài tập phim xem ^^
Vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau, xin chào và tạm biệt!