Sài Gòn nắng đó mưa đó, tính khí thất thường hệt như... crush vậy =))) Cái hôm mình sân si từ quận 7 bắt xe qua tận Vạn Hạnh đọc sách, nắng như người ta vẫn tả ấy, nắng chói chang, nắng như đổ lửa, mà theo mình thấy là nắng muốn ngu cả người. Thế nào mà khi chiều bọn mình ra về thì trời tối đen như cái tiền đồ chị Dậu , hai đứa chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau chờ mưa tạnh.
Một bữa trưa hai đứa lại nổi máu điên đi "dạo" Sài Gòn, tình cờ mà phát hiện ra một điểm thú vị. Ở Sài Gòn, nắng không vàng ươm như ở quê tụi mình, mà nắng màu trắng ý, chói chang, nắng rát cả da. Theo con bạn mình bảo thì ở quê, nó ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường cũng thấy say rồi, còn ở Sài Gòn, trưa nắng chạy nhong nhong ngoài đường thế này mà chả say tí nào, chỉ thấy nóng thôi. Thế mà bị yêu cái nắng của Sài Gòn mới ghê =))
Nếu bạn muốn tìm ở Sài Gòn một ngày ít xe cộ, không phải bon chen với đời, nhích từng chút một thì đó chính là một buổi sáng ngày chủ nhật. Sáng ra đường, có cảm giác "đường này là của bố mày" luôn ý. 
Mình với nhỏ bạn đi lễ xong thì ghé siêu thị mua đồ. Vừa đi mua đồ xong, đứng ngay cổng siêu thị tranh thủ uống nốt chai betagen mới mua để duới cái nắng này e là em nó cũng sôi lên mất =)) Uầy... thế là vừa đứng uống vừa ngậm ngùi nhìn xe chạy ngang, mà oan nghiệt, bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ... cả đời =))) Vậy nên tụi mình sáng suốt chui tọt vô siêu thị tránh nắng, chờ chuyến khác.
Ở trạm xe, thề là bọn mình chẳng mở nổi mắt để xem xe số mấy, cứ thấy bóng dáng xe từ xa là chạy ra ngoắc đại. Ơn trời, cuối cùng cũng lên được xe, lúc này lại ngỡ ngàng nhận ra đây là xe của crush. Thầm tán thưởng bản thân 800 lần cho sự sáng suốt "bỏ lỡ" lúc nãy.
Người ta bảo chờ tình yêu cũng giống như chờ xe buýt ấy, dù nhanh dù muộn thì xe buýt cũng đến. Thế mà chờ crush còn khó hơn cả chờ xe buýt, không biết ẻm đi chuyến nào, giờ nào, ngày nào,... thế mà còn đổi xe liên tục nữa. Có muốn cho người ta gặp lại nữa không chứ hả?????
Mỗi lần gặp crush, khi mà ánh mắt hai đứa chạm nhau thì có gì đó rất đặc biệt, như là trong lòng có gì rồi ý =))
Tự dưng đi xe crush vui không tả nổi, cảm xúc cũng dào dạt hẳn ra. Chợt nhận ra một điều là thu đến với Sài Gòn rồi... nhẹ nhàng mà ngọt ngào, như cái cách mà người ta bày lồng đèn với bánh trung thu ra bán vậy.
Mình thấy anh bảo người ta xuống cửa sau, lên cũng lên cửa sau, thì ra là do cửa trước bị hư rồi. Người gì mà mũm mũm mĩm mĩm nhìn siêu yêu, giọng nói cũng siêu êm tai, ẻm lại cực kì lễ phép với người lớn, lịch sự với mọi người nhé. Mình không dám nhìn ẻm, bên ngoài thì vờ ngắm đường phố, lòng thì gào thét "CHẾT MẤT! CHẾT MẤT THÔI!"
"Mình thích con trai cao hơn mình một cái đầu. Mình thích con trai có giọng nói hay. Mình thích con trai đeo đồng hồ. Mình thích con trai hơn tuổi. Tình cờ thế nào mà crush chính là mẫu người mình thích."
Đang suy nghĩ có nên đi luôn tới bến không thì đến trạm rồi, nhỏ bạn bấm chuông kéo mình chuẩn bị xuống. Hai đứa định đi xuống cửa sau thì anh bảo đứng đó, ở cửa trước ấy, để anh mở cửa cho. ĐỔ ~ ĐỔ MẤT THÔI. Siêu tâm lý luôn~ Thích lắm.
Có những ngày Sài Gòn đáng yêu lắm luônnnnnnnnn !
Sài Gòn 09.09.2018