Tỉ lệ sinh ở Việt Nam chạm đáy: Một thế hệ không còn muốn bước vào vai cha mẹ?
Sinh con dần không còn là lẽ đương nhiên trong thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay. Khi truyền thống, giáo dục và môi trường sống đều không còn đủ lành, thì quyền được lựa chọn – và từ chối – vai trò làm cha mẹ trở thành một câu hỏi đầy tính nhân văn.
Nhà nhà người người đều đang nói nói về sự “lười biếng”, “yếu đuối” của người trẻ khi đã có điều kiện sống tốt hơn các thế hệ trước nhưng tỉ lệ sinh thì xuống dốc. Nhưng liệu đó có phải lý do thật sự?

Mức sinh của Việt Nam hiện chỉ đạt 1,91 con/phụ nữ, nằm trong top 5 nước thấp nhất khu vực Đông Nam Á. (Theo Cục Thống Kê - Bộ Tài chính)
1. Sinh con ở Việt Nam không thực sự là lựa chọn cá nhân - Áp lực văn hóa và nghĩa vụ ngầm
Trong văn hóa Việt nói riêng, cũng như nhiều nước Á Đông khác – việc sinh con không hoàn toàn là lựa chọn cá nhân mà còn là “nghĩa vụ” với cha mẹ, dòng họ, xã hội. Nó còn là thứ được gói trong hàng trăm lớp kỳ vọng:
“Đẻ đi cho ông bà có cháu bế.”
“Đàn bà không có con là thất bại.”
“Không đẻ con sau này già ốm ai chăm?”
"Ai cũng không đẻ con thì sau này lấy đâu ra lực lượng lao động cho đất nước?"

Áp lực "2 giỏi" với phụ nữ hiện đại
Người trẻ, đặc biệt là phụ nữ, không chỉ sinh một đứa trẻ – đó còn là quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần, áp lực phải bắt kịp công việc sau kì sinh sản, nỗi lo trọng nam khinh nữ của gia đình hay xã hội,... Việc nhận thức được sự hy sinh bản thân phải đối mặt trong một xã hội đầy sự bất cập khiến việc lấy chồng sinh con không khác gì một "canh bạc" với người phụ nữ.
Và mặc dù bị “góp ý” từ nhiều phía như cha mẹ, họ hàng, hàng xóm, thậm chí từ chính quyền qua chính sách dân số… trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về người làm cha mẹ: người sẽ trực tiếp nuôi nấng và sống cùng đứa trẻ đó. Điều đó làm cho quyết định sinh con cần được cân nhắc nhiều hơn bao giờ hết.
Việc sinh con vì áp lực ngoài không những không làm giảm gánh nặng, nó còn gây hệ lụy trực tiếp lên những cá nhân không được chuẩn bị kỹ càng, thậm chí còn khiến người trẻ muốn né tránh "nghĩa vụ" này hơn bởi nó dễ khiến họ cảm thấy "đang bị người khác quyết định thay cuộc đời mình".
Ngoài ra, nhiều người trẻ hiện nay không còn muốn chấp nhận tư tưởng sinh con là nghĩa vụ mặc định. Cùng với sự phát triển của giáo dục hiện đại – đặc biệt là giáo dục khai phóng (liberal education) – họ được khuyến khích nhìn nhận lại các chuẩn mực truyền thống dưới lăng kính phản biện, trân trọng hơn những giá trị cá nhân.

Giáo dục khai phóng đang dần tiếp cận đến người trẻ Việt Nam
Với họ, sinh con giờ đây là một lựa chọn cá nhân có điều kiện, không còn là nhiệm vụ “đến tuổi thì phải làm”. Nếu không có tự do để lựa chọn – thì đó không còn là lựa chọn nữa.
2. Giáo dục Việt Nam: học đủ thứ trừ học làm cha mẹ
Chúng ta được học các môn văn hoá, học chuyên ngành này chuyên ngành nọ để có công việc tốt, ổn định, lương cao. Nhưng mấy ai được dạy cách nuôi dạy con trẻ mà không dựa theo “bản năng” - cách các thế hệ trước vẫn làm với tư duy “voi sinh trời sinh cỏ”?
Vậy nên khi được hỏi bao giờ lập gia đình, lập gia đình thì được hỏi bao giờ sinh con, người trẻ thường rơi vào cảm giác:
“Mình như một diễn viên bị đẩy ra sân khấu, không kịch bản, không tập dượt – nhưng cả hội trường đều đang đợi.”

Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản (GDGT&SKSS) đã được lồng ghép vào chương trình giảng dạy ở Việt Nam thông qua một số môn học như Sinh học, Giáo dục công dân, Kỹ năng sống, hoặc thông qua các hoạt động ngoại khóa.
Mặc dù có được đề cập trong sách vở nhưng mức độ triển khai và hiệu quả còn nhiều hạn chế do chủ yếu tập trung vào kiến thức cơ bản về cơ thể, sức khỏe sinh sản và phòng tránh nguy cơ, chứ chưa đi sâu vào các khía cạnh tâm lý, tình cảm, hay chuẩn bị cho hôn nhân một cách bài bản.
Bản thân mình với cương vị là một cá nhân được tiếp nhận nền giáo dục Việt Nam, hoàn toàn đồng tình với tính "lý thuyết" của những các nội dung này trong trường học đặc biệt là các trường công lập.
Văn hóa Á Đông với nếp sống truyền thống, cũng như trẻ em và thanh thiếu niên luôn được dạy "nói về những vấn đề nhạy cảm là sai" khiến cho việc tiếp cận giáo dục phổ cập về tình dục, hôn nhân gia đình càng khó khăn hơn.
Hệ quả là nhiều người trẻ, dù đã có học vấn và thu nhập, vẫn cảm thấy thiếu tự tin, thiếu năng lực, và đặc biệt là thiếu hệ thống hỗ trợ tinh thần khi nghĩ đến việc sinh và nuôi con.
=> Thế hệ mới, với sự tiếp cận công nghệ và phổ cập kiến thức xã hội - giờ đã không còn muốn tin vào vòng lặp “sinh đi rồi tính”.
3. Kinh tế – xã hội khiến sinh con trở thành cuộc đánh cược
Nỗi lo tài chính trong thời kỳ lạm phát
Thành thật mà nói, sinh con thời nay không còn là “niềm vui giản dị” như cha mẹ, ông bà chúng ta từng nghĩ. Đó là một quyết định tài chính, tâm lý và xã hội phức tạp.

Sinh con trở thành một quyết định tài chính lớn lao trong thời điểm hiện tại.
• Giá bất động sản tăng chóng mặt, mức tăng lương người lao động có thực sự bắt kịp hay không? Phí sinh hoạt tiêu dùng cũng tăng liên tục, khiến việc cân đối chi tiêu cá nhân đã là bài toán khó, chưa nói đến việc phải kiêm thêm 1 đứa trẻ với hàng loạt các chi phí dự phòng khác.
• Nhìn chung thu nhập bình quân người chỉ dao động từ 7-10 triệu đồng/ tháng, còn cách khá xa so với kì vọng của người trẻ ở thành phố - nơi có tỉ lệ sinh thấp hơn đáng kể so với nông thôn.

Theo nhiều ước tính và phân tích được đăng tải trên các phương tiện truyền thông uy tín như VnExpress, VietNamNet, chi phí trung bình để nuôi một đứa trẻ từ khi chào đời đến 18 tuổi tại Việt Nam có thể dao động từ 1,8 tỷ đến 3 tỷ đồng, tùy thuộc vào mức sống, địa điểm sinh sống và mức độ đầu tư của gia đình.
Ngay cả khi bạn yêu trẻ con, đặt câu hỏi cũng là việc cần thiết, rằng:
“Mình có đủ kinh tế để lo cho con mình không?”
“Nếu mình trầm cảm sau sinh thì ai sẽ giúp?”
“Sau này đất chật người đông, bệnh viện trường học đều quá tải thì sao?”
Khi thế giới không còn là nơi "đáng sống"?
• Người trẻ đang tỉnh thức hơn các thế hệ trước bao giờ hết về khủng hoảng khí hậu, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và khan hiếm tài nguyên nơi con cái họ sẽ lớn lên. Họ đã đủ tỉnh táo để nhận thức được những vấn đề mà trước giờ người Việt Nam vẫn xem nhẹ bởi "Người khác vẫn sống được đấy thôi, sao mày không được?" mà bỏ qua hàng loạt những vấn đề vĩ mô mà các nhà chuyên gia phải căng não ra để suy nghĩ cho sức khỏe, thậm chí sự sống còn của con người.
• Con số tử vong do ô nhiễm ở Việt Nam vẫn cao, và nhiều khu vực đô thị dù cải thiện vẫn chưa đủ an toàn để trẻ nhỏ phát triển khỏe mạnh.
• Sự ổn định chính trị cũng là một thứ đáng cân nhắc: Việt Nam luôn bị ảnh hưởng bởi quyết định của các nước lớn hơn. Hiện nay chiến tranh, bạo loạn, khủng hoảng kinh tế ai cũng đã nhìn thấy; vậy tương lai có gì bảo đảm con cái chúng ta sẽ được sống trong một môi trường hòa bình và an toàn?

Ảnh: Ngay cả thực phẩm – thứ tưởng như cơ bản nhất – cũng khiến người ta mất lòng tin. Sự mơ hồ và loạt vi phạm giấy phép ở các cửa hàng liên quan khiến nhiều người lo lắng: liệu thứ mình ăn hàng ngày có thực sự an toàn? (Nguồn: VnExpress – 2025)
4. Trách nhiệm không chỉ nằm ở người trẻ
Trong các diễn đàn, hội nghị hay chiến dịch truyền thông, người trẻ thường được kêu gọi phải “chung tay nâng tỷ lệ sinh”, “trách nhiệm với dân số quốc gia”. Nhưng có mấy người trong chúng ta tự hỏi họ được hỗ trợ như thế nào?
Nhiều chính sách về việc tăng tỷ lệ sinh mới tập trung vào các biện pháp mang tính bề mặt, như hỗ trợ tài chính ngắn hạn hay dùng các khẩu hiệu thay vì thực sự giải quyết cốt lõi vấn đề.
Ở TP.HCM, nơi tỷ lệ sinh thấp chỉ còn 1,39 trẻ/con phụ nữ, chính quyền địa phương đã chi trả ~120 USD cho phụ nữ sinh hai con trước 35 tuổi như một phần của thử nghiệm khuyến sinh địa phương.
Tuy nhiên,
Khoản ~120 USD (tức khoảng 3 triệu đồng) mà TP.HCM chi thử nghiệm để khuyến sinh chỉ đủ cho gia đình chi trả:
1 lần khám thai cao cấp, hoặc
2 hộp sữa bột ngoại cỡ lớn, hoặc
1/15 tiền sinh mổ tại bệnh viện tư nhân.
Nó không khác gì “món quà tượng trưng”, và hoàn toàn không tương xứng với chi phí thực tế để nuôi 1 đứa trẻ từ 0–18 tuổi (ước tính từ 1,8–3 tỷ đồng).

Bài toán cân đối tài chính với gia đình
Để thúc đẩy hành động sinh con thực sự, những nhà chức trách cần có những chính sách và phúc lợi mạnh mẽ hơn:
- Cần nhìn nhận đúng rủi ro và nỗi bất an của thế hệ trẻ hiện nay, từ tài chính đến môi trường và sức khỏe tinh thần.
- Phát triển hệ thống hỗ trợ toàn diện như các nước phát triển: nghỉ thai sản cho cả cha lẫn mẹ, cải thiện mức sống cho người dân, hỗ trợ người lao động nữ đặc biệt với các lao động nữ sau kì sinh sản,... – chứ không chỉ là chính sách khuyến khích vô danh.
KẾT LUẬN
Thay vì trách móc người trẻ, hãy đứng lại một chút để nhìn xa hơn những gì chúng ta được dạy, được biết.
Người trẻ không sinh con, không phải vì họ ích kỷ hay ghét trẻ con.
Mà vì họ muốn đảm bảo nếu có con, nó sẽ lớn lên trong một môi trường an toàn, với tình yêu thương đúng cách – mà không phải ai trong số họ cũng may mắn có được.
Trời sinh voi, nhưng cỏ ngày nay không tự mọc. Nó cần đất, nước, thời gian, và cả một hệ sinh thái hỗ trợ. Khi những thứ ấy vắng mặt – thì không sinh cũng là một lựa chọn có trách nhiệm.
Sinh con không còn là chuyện “đương nhiên” – mà là một lựa chọn cần sự bảo đảm. Khi chính bản thân mình còn chưa có sự bảo vệ, thì từ chối sinh con không phải trốn tránh, mà là trách nhiệm.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

