Lắm chuyện để kể, từ lúc đi xin đất, trồng cây ớt, dịch ốc sên, héo.
Đến nghiên cứu mua đất, mua chậu, làm giàn, bón phân.
Rồi thiếu nắng, mưa ngập, gieo hạt, phân luống.
Mọi thứ có vẻ ổn thoả, ngon lành thì bắt đầu lũ chim kéo tới…
Chuyện là vầy, vào một ngày nhàn cư vi bất thiện, bất chợt mình nảy ra suy nghĩ cái ban công để không uổng quá, tận dụng nó làm gì cho hay ta. Thế là…
Từ trắng tay không có gì, không biết bắt đầu từ đâu, mình mua lon bia về uống, cạn lon thì lấy kéo cắt ra, xuống dưới nhà hàng xóm xin đểu miếng đất, bỏ luôn cái hột ớt dính trong mồm vào, sống chết mặc bay.
Ấy thế mà nó nảy mầm, được vài ngày thì chả hiểu sao nguyên một bầy ốc sên lóc nhóc xuất hiện xung quanh, cảm giác đất này không được rồi nên phải đi kiếm chuyên gia hỏi thôi. Bầy ốc sên mình không giết, chỉ bắt ra rồi thả chúng nó đi, lâu lâu cũng hay sát sinh mấy tỷ sinh linh bé bỏng rồi, tha được mạng nào thì tha.
Rồi mình sắm đất, sắm chậu, bắt đầu phân luống và gieo mầm, mãi chả thấy lên, hóa ra là quên ngâm nước trước khi gieo.
Cái dại tiếp theo, mình dú cây như dú khí đá, sợ nó ra nắng mưa nó chết, che chắn đủ thứ, thế là mãi nó không lớn. Phàm đã làm việc gì thì phải chịu sóng gió giông bão mới có thể trưởng thành. Thế là bắt đầu chia luống cho rộng rãi, mang ra cho tụi nó tắm mưa tắm nắng, con nào yếu thì tiễn em về cùng cát bụi chứ sao.
Bắt đầu khá là có kinh nghiệm, ngày tưới hai lần, bón phân đầy đủ, cây phát triển nhanh như thánh gióng, cứ chắc mẩm kiểu này thì rung đùi chờ thu hoạch, ai dè. Lũ chim sâu cứ sáng sáng lại kéo xuống ăn buffet, ê mày ơi hôm nay có cải nè, có lá mầm nè, có đọt non nè, ăn láng tụi bây…
Tối nay sẽ quyết tâm xách về mấy cái lưới sắt…tụi chim hãy coi chừng…
 
Sáng nay trời u ám, dòng người cũng có vẻ thưa thớt và chậm rãi hơn bình thường. Ghé ngang công viên phú nhuận thấy hoa vàng đổ dài trước cửa, nhóm 6 người đánh cầu lông, ông xích lô đọc báo, chị bán xôi lại hỏi câu quen thuộc: không tương ớt đúng hông?
Ghé góc quán cũ, làm ly đen, vài điếu thuốc, ngậm ngùi chờ cuối tháng có tiền đi nhậu 
Thật ra chỉ muốn thông báo là mướp tao nó lớn rồi
Ờ thì nghe mưa rớt trên mái tôn lộp độp có vẻ lỡn mợn đấy, mà hổng vui mấy đâu.
Những ngày mưa kéo dài kiểu này làm nhớ lại đợt bão khủng khiếp hình như khoảng 99-2000 thì phải. Biết bao người ở miền Trung đã phải di cư đi nơi khác sinh sống. Cũng thời điểm đó thì cái tin tận thế lan truyền dữ lắm, tối 3 ngày 3 đêm, nhà nào cũng trữ mì gói. Rồi thêm vụ ngoài Hà Nội bó rau mấy trăm nghìn.
Thiên nhiên có tha cho ai không? Năm ngoái mình dạo ngang qua hầu hết mấy quả đồi trên Tây Nguyên thì thấy toàn đồi trọc với cây nhỏ thôi, thủy điện chỉ là cái cớ phải không?
Bão rồi sẽ tiếp tục lớn dần, dân chết, rồi nước cũng cứ thế thi nhau chảy ra biển hết. Cùng tôi biển chết, cùng tôi biển tan, ngàn năm nỗi đau hoá kiếp mây ngàn.
Ôi những tháng ngày vui
Giờ đi đâu mất rồi
Một kiếp làm mây trôi
Nửa đời không thấy núi