Chắc hẳn thời đi học, ai cũng đã từng phải làm các bài tập nhóm mà trong đó, mỗi người sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau. Ngày đó, tôi luôn đảm nhận vị trí thuyết trình, không phải vì yêu thích cũng chẳng phải vì bản thân tài giỏi hơn ai. Chỉ đơn giản vì đó là một nhiệm vụ buộc phải làm. 
Nhớ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi sợ nhất là khi cô giáo giao bài tập nhóm. Không phải là vì năng lực học tập không tốt hay khả năng làm việc nhóm của tôi không ổn, lý do của nó còn sâu xa hơn thế. Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, ba mẹ chỉ là người buôn bán ngoài chợ bình thường nên việc nuôi nấng hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn là việc không hề dễ dàng. Để chị em chúng tôi đến trường như các bạn đã là một nhiệm vụ khó khăn đối với ba mẹ nên việc trang bị cho chúng tôi những thiết bị công nghệ là điều vô cùng xa xỉ, dẫu chúng tôi rất cần nó cho việc học tập trên trường. Vì không có máy tính, không có điện thoại thậm chí chẳng có đủ tiền để mua thêm những quyển sách tham khảo, việc làm bài tập nhóm trở thành một áp lực vô hình đè nặng trong lòng đứa trẻ ngày đó. Tôi sợ việc mình không có máy tính để làm powerpoint, sợ không có sách tham khảo để làm nội dung bài nghiên cứu được tốt hơn, sợ bị bạn bè đánh giá mình không cố gắng đóng góp làm bài tập, sợ bị cô giáo la rồi cho điểm kém. 
Và thế là từ một đứa nhút nhát chẳng dám nói chuyện cùng ai, tôi chủ động nhận nhiệm vụ thuyết trình vì đó là việc duy nhất còn sót lại mà tôi có khả năng thực hiện. Hỏi tôi có sợ không khi phải đứng trước cả lớp để nói, tất nhiên là có, đằng nhiều nữa là khác. Nhưng tôi biết mình không có nhiều lựa chọn, tôi biết thuyết trình là một nhiệm vụ tôi buộc phải nhận và hoàn thành nó thật tốt. Khi ấy, việc đứng nói trước lớp với tôi thật sự là một cực hình, là một thử thách to lớn mà tôi chẳng biết mình phải vượt qua nó như thế nào. Lần đầu tiên cầm micro đứng trên bục giảng, tôi run như cầy sấy. Giọng nói khi ấy vừa nhỏ lại còn khó nghe, nội dung thì thiếu phần này mất phần kia dẫu tôi đã học thuộc rất kỹ lúc ở nhà. Bạn bè và thầy cô khi này trong mắt tôi đều là những vị giám khảo khó tính và đáng sợ, tưởng chừng như sẽ lao lên đuổi tôi xuống nếu tôi còn nói vấp bất kỳ lần nào nữa. Lúc đó tôi đã dặn lòng rằng sẽ không bao giờ nhận nhiệm vụ thuyết trình, sẽ không bao giờ dám đứng trước đám đông mà nói bất kỳ điều gì nữa.
Nhưng các bạn trong nhóm lại không nghĩ thế và tôi phải nhận nhiệm vụ khó nhằn đó thêm vô số lần nữa trong suốt những năm cấp 2, cấp 3 chỉ vì các lý do kể trên. Dần dà, tôi bớt run, bớt sợ khi đứng trên bục giảng. Việc thuyết trình giờ đây trở nên quen thuộc tới mức nhàm chán. Tôi vẫn chủ động nhận vai trò đại diện nhóm để trình bày bài tập trước cả lớp nhưng là vì tôi cảm thấy việc đó vô cùng đơn giản và tôi đã làm nó nhiều lần tới mức chẳng có gì phải lo lắng nữa. Chỉ là đứng trước lớp đọc lại những nội dung mà tụi trong nhóm đã soạn ra, nếu quên thì nhìn vào giấy, không thì có thể đọc hết những thứ viết trên powerpoint là được, chẳng có gì là khó khăn đối với một đứa có nhiều kinh nghiệm thuyết trình trước mọi người như tôi.
Việc thuyết trình giờ đây trở nên quen thuộc tới mức nhàm chán.
Việc thuyết trình giờ đây trở nên quen thuộc tới mức nhàm chán.
Cứ thế suốt những năm trung học, tôi trở thành người chuyên thuyết trình cho các bài tập nhóm. Những gương mặt quen thuộc của bạn bè, thầy cô lúc này chẳng thể làm tôi sợ hãi. Nhưng cứ lặp đi lặp lại như thế khiến tôi thấy vô cùng chán. Đặc biệt là khi nhìn thấy người ngồi bên dưới không hề lắng nghe những gì tôi nói, thậm chí có bạn còn chê tôi thuyết trình buồn ngủ và chẳng đọng lại kiến thức gì. Điều đó làm tôi bất ngờ và buồn bã. Hóa ra đó giờ tôi chỉ thuyết trình như một nhiệm vụ phải hoàn thành cho xong mà chẳng hề quan tâm đến độ hiệu quả của nó. Hóa ra đó giờ tôi chỉ là đang đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt chứ chẳng phải đang thuyết trình thực sự. 
Sự thất vọng xen lẫn với xấu hổ khiến tôi quyết định phải thay đổi. Tôi cố gắng đọc rất nhiều lần để thấu hiểu nội dung bài nói. Tôi tìm đủ mọi phương pháp để biến bài nói của mình trở nên thú vị và bắt tai người nghe hơn. Bởi theo ông Mai Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc Học viện Kỹ năng VTALK đã chia sẻ: “ Kiến thức hiện tại trong xã hội ngày nay đã bị san phẳng, ai cũng dễ dàng tìm ra những triết lý giống hệt nhau. Vì vậy việc của một nhà diễn giả tài năng là chuyển biến kiến thức đó thành ngôn ngữ của riêng mình, theo cách dễ hiểu và ấn tượng nhất, thôi thúc hành động và sự suy tư cho khán giả.” Tôi luyện tập hằng giờ theo rất nhiều lời khuyên của các diễn giả nổi tiếng trên thế giới để có thể trở nên thu hút người nghe hơn khi đứng trên sân khấu thuyết trình. Tôi nhắc mình không được xem đây chỉ là một nhiệm vụ buộc phải làm nữa mà phải xem nó như một sở thích, một thử thách khó khăn mà tôi phải chinh phục như những ngày đầu tiên tôi đứng thuyết trình trước cả lớp. 
Quá trình ấy không hề dễ dàng bởi gần như tôi phải tự mình học cách thuyết trình từ những điều căn bản nhất, từ cách nhấn nhá câu từ cho đến điệu bộ cử chỉ, cách đi đứng trên sân khấu cho đến cách tương tác với khán giả ngồi phía bên dưới. Sau rất nhiều lần thử và thất bại, rất nhiều lần thay đổi và trau dồi kỹ năng để hoàn thiện bản thân, giờ đây, tôi đã có thể làm chủ khả năng thuyết trình và không còn nhìn thấy sự chán chường nơi người nghe. Điều đó nghe có vẻ đơn giản nhưng với tôi nó là cả một hành trình chông gai mà tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có được. 
Giờ đây, tôi đã có thể làm chủ khả năng thuyết trình và không còn nhìn thấy sự chán chường nơi người nghe.
Giờ đây, tôi đã có thể làm chủ khả năng thuyết trình và không còn nhìn thấy sự chán chường nơi người nghe.
Và điều mà tôi tự hào nhất sau những cố gắng ấy là giờ đây, thuyết trình đối với tôi không còn là một nhiệm vụ hay một vai trò mà tôi buộc phải đảm nhận nữa mà nó đã trở thành một sở thích, một thử thách mà tôi luôn chiến đấu hết mình để vượt qua nó một cách hoàn hảo. Hơn thế, tôi nhận ra mình thật sự đam mê với việc đứng nói trên sân khấu, tôi xem nó như một công việc mà ở đó tôi được là chính mình, được nỗ lực thật nhiều và tỏa sáng theo cách riêng của tôi. Nó không còn là một nhiệm vụ, không hẳn chỉ là một niềm yêu thích mà là một đam mê mãnh liệt để tôi cống hiến hết mình, tận dụng toàn bộ thế mạnh, sở trường để thực hiện nó. 
Giây phút hoàn thành bài nói một cách tốt đẹp là lúc tôi thấy hạnh phúc và thoải mái nhất vì mình vừa thực hiện một công việc mà mình đam mê và yêu thích. Tôi thật sự yêu cảm giác được đứng trên sân khấu và truyền tải những kiến thức, những suy nghĩ và chia sẻ những kinh nghiệm của mình với khán giả, tạo động lực để họ thay đổi quan điểm và biến nó trở thành hành động, góp phần tạo nên những giá trị tuyệt vời cho cuộc sống của mỗi người và cho xã hội của chúng ta.
Từ một nhiệm vụ khó khăn mà tôi phải đảm nhận nó vì lý do hoàn cảnh, sự chán chường khi đã quá quen thuộc với việc thuyết trình mà chẳng thèm đầu tư công sức cho đến niềm đam mê cháy bỏng được trở thành một diễn giả chuyên nghiệp. Hành trình đó của tôi không hề dễ dàng nhưng lại vô cùng xứng đáng.