Thuyết tiến hóa - Huyền thoại thời hiện đại?
Thuyết tiến hóa đặt trên bàn phản biện
Thuyết tiến hóa, ở góc độ khoa học, là một phát hiện dựa trên quan sát về sự biến đổi của sinh vật theo thời gian. Xuất hiện từ thế kỷ 19, và được giới thiệu bởi không ai khác là nhà tự nhiên học Charles Darwin, thuyết tiến hóa từ lâu đã là nhát dao chí mạng nhắm vào tôn giáo, nó cho thấy không cần một Thượng đế để tạo nên mọi sự, mà chỉ cần quá trình chọn lọc tự nhiên là đủ. Đây là lúc mọi thứ trở nên rắc rối, khi giả thuyết này được dùng để giải thích nguồn gốc vạn vật, cụ thể hơn là khởi nguyên và bản chất của con người, nó không còn là một giả thuyết khoa học nữa mà trở thành một hệ thống triết học vô thần.
Tuy khoa học mời gọi thách thức và tranh luận để phát triển và hoàn thiện, thì hiện nay thuyết tiến hóa đã trở thành nền tảng không thể đụng đến của hệ tư tưởng thế tục hiện đại, nó không còn mời gọi kiểm nghiệm khoa học mà được bảo vệ như một tín điều tôn giáo.
Vậy, chúng ta hãy thử cùng nhau phản biện thuyết tiến hóa.
1. Hóa thạch trung gian - Lỗ hổng khảo cổ
"Số lượng các dạng trung gian giữa các loài, là các dạng đã tồn tại một cách chính thức, sẽ phải rất lớn. Nhưng tại sao không có một kiến tạo hoặc một giải tầng địa chất nào chứa đầy đủ những viên gạch nối trung gian này? Rõ ràng ngành địa lý đã không tìm ra được bất cứ một chuỗi hữu cơ biến đổi từ từ nào, và đó có lẽ là một khách quan hiển nhiên và nghiêm trọng nhất chống lại lý thuyết này."
Đây chính là bộc bạch của Charles Darwin tại chương 10, cuốn Nguồn gốc các loài, và quan ngại này vẫn chưa được giải quyết triệt để tới tận ngày nay, dù ngành khảo cổ đã đi được nhiều bước tiến đáng kể. Chúng ta tìm thấy vô vàn hóa thạch của các loài đã tuyệt chủng từ lâu, nhưng chúng đã là một loài hoàn chỉnh, không phải dạng chuyển tiếp chưa hoàn chỉnh.
Vậy còn hóa thạch Archaeopteryx nổi tiếng thì sao?

Hóa thạch Archaeopteryx, thường được tìm thấy tại miền nam nước Đức
Hóa thạch này được tìm thấy chỉ hai năm sau khi Darwin viết câu trên, và liên tục được tìm thấy sau này. Ta có thể thấy hóa thạch này có cánh, khá nhỏ, có chân dài, đuôi dài, ngón chân có khớp co duỗi, có vuốt sắc ở cánh, cổ dài, hàm có răng, và đặc biệt là có lông vũ. Ta thấy ở đây điểm tương đồng giữa chim và khủng long, vậy đây có phải thứ hóa thạch mà Darwin luôn mong chờ không?
Không hẳn. Chim gà móng hoang dã (hoatzin), khi còn nhỏ có vuốt ở các ngón cánh. Một số loài chim hóa thạch khác cũng có răng, như Hesperornis là một loài chim. Cấu trúc cánh của Archaeopteryx rất phức tạp, giống với chim hiện đại, phù hợp cho bay, chúng có xương ức cấu tạo nhằm giữ những cơ bay, từ đó có khả năng chúng bay được. Nhưng nếu chúng bay được, thì khả năng bay vốn đã có, tức nó đã có đầy đủ chức năng bay, không thể là sinh vật chuyển tiếp được.
Loài chim này được phát hiện sống vào khoảng 150 triệu năm trước (kỷ Jura), nhưng người ta cũng đã phát hiện được vài loài chim khác sống vào thời đó, ví dụ Protoavis. Nếu được xác nhận, thì Archaeopteryx không thể là chuyển tiếp từ khủng long sang chim, vì vốn đã có chim rồi. Có thể Archaeopteryx cũng chỉ là một loài chim bị tuyệt chủng khác.
Phát hiện về tầng hóa thạch kỷ Cambri tiếp tục là dấu chấm hỏi cho thuyết tiến hóa. Ngay dưới tầng ấy thôi, là hóa thạch của các tế bào đơn giản. Nhưng ngay khi sang kỷ Cambri, các hóa thạch bỗng chốc trở nên phức tạp hơn, và kỳ lạ thay, hóa thạch ở đây lại tương đối bao gồm hầu hết các ngành động vật chính được ghi nhận. Nếu thuyết tiến hóa đúng, thì sự xuất hiện bất ngờ và ồ ạt này không thể xảy ra, bắt buộc phải có một tầng rất dày các tiến hóa trung gian, đặc biệt các tiến hóa thất bại. Nhưng tiếc thay, hoàn toàn không có.
Điểm yếu khảo cổ là điểm yếu thực chứng của thuyết tiến hóa vì không hề có số lượng hóa thạch chuyển tiếp áp đảo, nhưng vẫn có thể được phản biện bằng cách đợi các nhà khảo cổ đào thêm. Tuy vậy, đây lại là cách phản biện thiếu thuyết phục, chờ tới bao giờ?
2. DNA và đột biến: Tưởng như khẳng định nhưng gần như phủ định
DNA không chỉ là chuỗi phân tử, chúng còn là một hệ thống thông tin mã hóa cực kỳ tinh vi, giống như phần mềm của một chương trình máy tính. Thông tin này không chỉ tự tổ chức tinh vi mà còn được đọc, được dịch, được giải mã và thực thi bởi nhiều cơ chế khác nhau trong tế bào, giống như máy tính thực thi mã lệnh con người nhập vào vậy. Hay nói cách khác, cơ thể con người như một máy tính giải mã và thực thi lệnh của DNA. Một thứ phức tạp như vậy không thể là sản phẩm ngẫu nhiên của tự nhiên. Trật tự không thể là kết quả tự nhiên từ hỗn loạn mà không có bất cứ một khuôn mẫu, quá trình, hay tiềm năng được định sẵn. Thuyết tiến hóa cho rằng ngay cả phân tử vô tri cũng tuân theo "luật tự nhiên", cụ thể là định luật chọn lọc tự nhiên, để tiến tới hình thái cao nhất hiện nay, một hệ thống phức tạp tới mức các nhà khoa học chẳng thể đảm bảo sẽ thấu hiểu được. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn bởi một khi có luật, hay nói cách khác là có một quy trình xác định với các giới hạn cụ thể và hướng phát triển cụ thể, thì nó hàm ý tồn tại một ý thức, một nhà thiết kế.

Sự phức tạp và kỳ công của DNA
Đột biến trong DNA cũng là một trong những lý do tạo nên đa dạng các loài theo thuyết tiến hóa. Sự tăng tiến thông tin trong DNA dẫn đến thông tin mới xuất hiện, từ đó dẫn tới một loài dần tiến hóa thành loài mới. Điều này dễ hiểu vì những dạng sống phức tạp hơn cần thiết phải có thông tin trong DNA mới so với trong dạng sống đơn giản hơn. Nhưng sự thật thì đột biến DNA thường thấy trong nghiên cứu chỉ là đột biến xấu và trung tính, tức chẳng có tác dụng gì, và không tạo thêm thông tin gì. Rất hiếm đột biến có lợi, một trong những số đó có thể kể đến như đột biến kháng kháng sinh của vi khuẩn hay ruồi giấm. Nhưng đột biến ấy là làm mất thông tin trong DNA, chứ không hề tạo thêm thông tin. Ta chưa hề quan sát được bất cứ hiện tượng thêm thông tin nào, mà thông tin đó có chức năng hoàn toàn mới. Ruồi giấm vẫn là ruồi giấm, vi khuẩn vẫn là vi khuẩn. Chưa một quan sát nào cho thấy loài này tiến hóa thành loài khác hoàn toàn từ DNA. Hơn nữa, các thí nghiệm can thiệp gen cho thấy: quá trình này cực kỳ tinh vi và dễ thất bại. Khó tin được chỉ nhờ tự nhiên có thể tạo thành DNA. Nếu tiến hóa đòi hỏi sự tăng tiến thông tin trong DNA, thì đột biến và chọn lọc tự nhiên là không đủ.
Tuy nhiên, các loài thường có DNA giống nhau, đặc biệt ở khỉ và người. Nhưng, những gen đó thường chỉ là gen cần thiết cho sự sống, ví dụ như gen tạo ra protein cơ bản. Tức những gen ấy là gen cần thiết chung một cách tất yếu cho loài nào đang sống, không phải đặc trưng của từng loài. Điều này không chỉ hoàn toàn dẫn tới giả thuyết mọi loài có chung một tổ tiên, mà nó còn dẫn tới giả thuyết tồn tại một nhà thiết kế chung cho mọi loài.
Ví dụ, khi ta nhìn cái xe máy và xe hơi, ta đều thấy chúng có bánh xe, chạy bằng xăng (trừ khi bạn dùng xe điện), vận hành bằng nguyên lý động lực học, thì chắc chắn ta sẽ không nghĩ xe đạp và xe máy tiến hóa từ cùng một tổ tiên, ta chắc chắn sẽ nghĩ chúng được thiết kế bởi một bộ óc của nhà thiết kế. Hay như trong kỹ thuật, các kiến trúc sư thường dùng những cấu trúc và hệ thống tương tự nhau cho nhiều công trình, điều này không dẫn tới các công trình đó đều có cùng một tổ tiên. Tương tự ở đây, sự tương đồng không nhất thiết chỉ đến cùng một tổ tiên.
Chưa kể, DNA là một hệ thống tương thuộc toàn diện trong chính nó. Bộ mã DNA, các enzym đọc mã, các ribosome dịch mã, các cơ chế sửa lỗi, và hệ thống điều hòa gen. Tất cả chúng hoạt động phụ thuộc lẫn nhau, tức không có dù chỉ một yếu tố cũng dẫn đến toàn bộ hệ thống sụp đổ phân rã. Vấn đề ở đây chính là, những hệ thống này phải hoạt động trọn vẹn cùng lúc, nếu không thì sự sống không thể tồn tại. Vậy làm sao từng bộ phận có thể tiến hóa dần mà không làm hỏng toàn bộ hệ thống?
Càng nghiên cứu DNA ta càng thấy nó dần loại trừ khả năng tiến hóa. Vậy còn phản biện nào khác không?
3. Vấn đề triết học: Con người, hố sâu của thuyết tiến hóa
Tiến hóa không giải thích được sự tồn tại của những yếu tố tinh thần đặc thù của con người như ý thức, khát vọng chân lý, tình yêu vị tha, nghệ thuật, đạo đức, cái đẹp siêu việt. Bởi những đặc thù ấy không hề giúp cho sinh tồn. Chọn lọc tự nhiên cho rằng các loài tiến hóa bằng cách tiêu diệt những cá thể yếu hơn để sinh tồn, cá thể sống sót là cá thể tiến hoa. Tuy nhiên, con người hoàn toàn khác. Trong thâm tâm con người luôn biết cá lớn nuốt cá bé là sai lầm, và con người hy sinh cho nhau nhằm đạt được mục đích cao cả hơn chính sự sinh tồn của bản thân hay của người khác. Vậy mà con người lại là tiến hóa cao nhất, chẳng lẽ con người vượt qua chọn lọc tự nhiên, vậy là mâu thuẫn với chính thuyết tiến hóa sao? Hãy bàn trực tiếp về vấn đề này.
a. Ý thức
Làm sao vật vô tri có thể sinh ra ý thức chủ quan? Nếu thuyết tiến hóa đúng, thì não bộ của chúng ta là khối thịt có các nơ-ron thần kinh được cấu thành từ những tế báo vô tri vô giác, và ý chí phát xuất từ đó. Nhưng điều này hoàn toàn vô lý về mặt logic. Vô tri nghĩa là không có ý thức và không có tiềm năng trở nên ý thức, thì làm sao khi kết hợp chúng lại có thể tạo ra ý thức? Các nhà khoa học có thể nói, ta suy nghĩ được là do nơ-ron thần kinh, nhưng đó để trả lời câu hỏi làm thế nào, không trả lời cho câu hỏi tại sao.

Giả sử: Làm thế nào bạn xây được căn nhà, khác với, tại sao bạn xây căn nhà. Về trước nói tới một quá trình, vế sau nói tới một mục đích. Tôi xây được nhà bằng cách kết hợp gạch, vữa, xi-măng. Tôi xây nhà vì tôi cần chỗ trú ẩn.
Câu hỏi về ý thức liên quan tới mục đích. Chắc chắn chúng ta không sống chỉ để sinh tồn, điều này là rõ ràng. Mỗi người có thể nói chúng ta sống vì mục đích khác nhau riêng của mình, thứ mâu thuẫn hoàn toàn tới mục đích tiến hóa - sinh tồn bằng cách tiêu diệt kẻ yếu. Chính ý thức đã tách biệt con người hoàn toàn khỏi động vật, đây là đặc thù không thể được tìm thấy ở bất kỳ giống loài nào. Các nhà khoa học có thể nói, vài loại động vật có một số hành vi như thể có ý thức, giả sử như các loài linh trưởng. Nhưng rõ ràng chúng không có ý thức, vì chúng vẫn sống theo bản năng. Ý thức là thứ giúp con người có khả năng chống lại bản năng động vật của mình, giết kẻ yếu để sinh tồn, quan hệ tình dục hàng loạt để duy trì nòi giống, etc...
Rõ ràng thuyết tiến hóa mâu thuẫn với đặc tính này của con người.
b. Đạo đức
Thế nào là đúng - sai, thiện - ác?

Nếu thuyết tiến hóa đúng, thì con người chỉ là sản phẩm của chọn lọc sinh học, đúng – sai, thiện – ác chỉ là ảo tưởng sinh học. Thực tế không có thiện - ác, mà chỉ có ai là kẻ mạnh để đảm bảo nòi giống. Không hề, chắc chắc chúng ta, tôi và các bạn, đều có mong cầu dù mơ hồ hay rõ ràng về sự công chính, tình yêu đích thực và lòng thương xót. Một kẻ dù quyền thế đâu khi hành ác thì chắc chắn các bạn sẽ muốn quan tòa phải công minh để phán xử rõ ràng. Bạn yêu một người, bạn sẽ muốn người đó cũng yêu mình lại, và mong muốn tình yêu đó vô điều kiện. Bạn làm lỗi, bạn gạp hạn, bạn yếu thế, bạn sẽ mong muốn nhận được lòng thương xót từ người khác (thương xót không phải thương hại). Những đặc điểm đạo đức đó trái ngược kẻ mạnh thắng kẻ yếu, vốn là quy trình chọn lọc tự nhiên. Nếu sống chỉ để sinh tồn, thì không cần thương xót người khác làm gì, cũng chẳng cần công lý, có phải chăng?
Vậy, đạo đức không thể được sinh ra từ tiến hóa. Có nhiều cách khác để giải thích đạo đức, cả theo xã hội học, triết học hay tôn giáo, nhưng chắc chắn không phải tiến hóa, và tranh luận có thể tôi sẽ viết ở bài sau.
3. Vẻ đẹp siêu vượt - Khi thuyết tiến hóa bỗng hóa lãng mạn
Tại sao con người lại biết cảm nhận cái đẹp, sáng tạo nghệ thuật, và khao khát cái siêu vượt?

Trước tiên, những điều này không cần thiết cho nhu cầu sinh tồn, như đã thấy ở các loài động vật vẫn tồn tại tới nay mà không cần biết tới cái đẹp. Đây cũng là đặc thù của con người, không hề tìm thấy ở bất cứ loài nào khác.
Tiếp theo, vẻ đẹp là cái trừu tượng. Nó còn không thể được định nghĩa chính xác bằng lời, huống chi là kết quả của một quá trình ngẫu nhiên từ các vật chất vô tri. Tuy nhiên, thuyết tiến hóa có thể giải thích rằng con người dần thích nghi với những thứ phù hợp với giác quan con người, từ đó tạo nên cảm nhận của con người về vẻ đẹp. Nhưng, việc này đòi hỏi ý thức, và như đã đề cập ở trên, tiến hóa không có khả năng tạo ra ý thức. Ý thức là thứ giúp chúng ta cảm nhận những gì trừu tượng, từ đó nghệ thuật ra đời. Nghệ thuật là phản ánh cái đẹp trừu tượng trong tự nhiên. Ta có thể cho hàng tỷ con khỉ với hàng tỷ cái máy tính, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp chúng viết được Romeo và Juliet. Chỉ một bộ óc có ý thức, biết sắp xếp, và có mục đích mới có thể sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật.
Không những thế, khao khát của con người còn vượt xa khỏi giới hạn tự nhiên. Con người khao khát sự sống vĩnh cửu, khao khát thế giới bên kia, khao khát được gặp lại người thân đã mất, etc... Những khao khát, tuy có được một người loại bỏ khỏi suy nghĩ, nhưng nó tồn tại trong tiềm thức của con người. Những khao khát này siêu vượt thế giới tự nhiên và vật chất, là sản phẩm siêu việt của ý thức, không phải của chọn lọc tự nhiên.
Vấn đề triết học thật sự phức tạp và dài dòng, nên có thể để dành vào một bài khác.
4. Kết luận
Từ những phản biện trên, có thể chúng ta đã có một cái nhìn đa chiều hơn về giả thuyết hiện nay đang chiếm ánh đèn sân khấu.
Tóm gọn như sau:
- Không giải thích được lỗ hổng hóa thạch trung gian, và sự bùng nổ sinh vật phức tạp tại kỷ Cambri.
- Không giải thích được tính phức tạp và hệ thống tương thuộc toàn diện của DNA.
- Không giải thích được các giá trị trừu tượng siêu vượt của con người.
Còn đó ngoài kia nhiều giả thuyết cũng như giáo lý tôn giáo cũng giá trị không kém khi bàn tới việc vừa từ đâu có con người, làm thế nào con người tồn tại, và tại sao con người tồn tại. Chúc các bạn có thể dần tìm tới chân lý của vũ trụ này.
Thục Đức

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

