Ảnh từ <a href="https://www.verywellmind.com/freudian-theory-2795845">Verywell mind</a>
Ảnh từ Verywell mind
Sáng nay, khi nhìn lên thanh search trên laptop, mình tình cờ nhìn thấy dòng chữ “Ngày sinh của Freud”. Một cảm giác vừa quen vừa lạ thoáng qua. Quen, vì cái tên Freud đã quá nổi tiếng, không chỉ đối với dân tâm lý học mà còn với công chúng nói chung. Lạ, vì mình tự dưng muốn viết gì đó về ông, dù chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó trước đây.
Freud – cái tên gắn liền với thuyết phân tâm học, với vô thức, với những ám ảnh thời thơ ấu, với giấc mơ, với bản năng tình dục, với vô số tranh cãi và hiểu lầm. Có người tôn ông như một người đặt nền móng cho tâm lý học hiện đại, có người xem ông như một nhà giả kim của tâm trí. Riêng mình, lúc mới học về Freud, thật sự thấy hơi khó chấp nhận. Có nhiều luận điểm quá xa lạ với cách mình nhìn thế giới. Nhưng theo thời gian, mình dần hiểu ra rằng: không phải cái gì cũng cần tin hoàn toàn, nhưng mỗi học thuyết, nếu đặt đúng chỗ, có thể trở thành một lăng kính thú vị để hiểu thêm về bản thân.

1. Không phải mọi cảm xúc đều đến từ hiện tại

Freud từng nói:
The mind is like an iceberg, it floats with one-seventh of its bulk above water.
Tâm trí của chúng ta, chỉ một phần rất nhỏ là có ý thức, còn phần lớn nằm trong vùng vô thức.
Mình đã từng rất hay tự trách vì những cảm xúc "quá khích" của bản thân: có khi chỉ một lời nói vô tình của ai đó cũng khiến mình bứt rứt cả ngày; có lúc thấy lo lắng, căng thẳng mà không rõ vì đâu. Về sau, thông qua phân tâm học, mình mới chấp nhận rằng: đôi khi, những phản ứng đó không hẳn đến từ tình huống hiện tại, mà bị kích hoạt từ một “dư chấn” nào đó trong quá khứ.
Ví dụ như việc mình thường thấy khó chịu và phản kháng khi bị ai đó chỉ trích, hóa ra bắt nguồn từ thời lớp 1, khi mình từng bị cô la mắng trước lớp. Những ký ức ấy không mất đi, chỉ bị đẩy xuống tầng vô thức và đợi dịp trỗi dậy. Nhận ra điều này giúp mình thôi trách bản thân vì “nhạy cảm quá” và bắt đầu học cách chữa lành những điều cũ kỹ.

2. Chúng ta không chỉ hành xử bằng lý trí

Freud nói:
Unexpressed emotions will never die. They are buried alive and will come forth later in uglier ways.
Những cảm xúc không được thể hiện sẽ không biến mất, chúng sẽ trở lại, nhưng theo những cách khó lường hơn.
Trước kia, mình có xu hướng hợp lý hóa hoặc đè nén mọi chuyện. Mỗi khi buồn, mình sẽ tự nói với bản thân rằng: “Chuyện có gì đâu, mày nghĩ nhiều quá”, rồi gạt qua để tiếp tục làm việc. Nhưng chính việc đè nén ấy khiến mình dần mất cảm giác với những điều xung quanh, dễ cáu gắt và đôi lúc thấy cuộc sống thật vô vị.
Sau này, mình mới học cách cho phép mình “được buồn”, “được tức giận”, “được yếu lòng” — không để những cảm xúc ấy dẫn dắt mình, nhưng cũng không phủ nhận chúng. Thuyết phân tâm học đã giúp mình thấy: có những phần rất bản năng trong con người, không thể bị kiểm soát hoàn toàn bằng lý trí. Và điều lành mạnh nhất ta có thể làm là lắng nghe, thay vì cố gắng bịt miệng chúng.

3. Hiểu chính mình là hành trình không dễ chịu

Một câu nói nổi tiếng khác của Freud:
Being entirely honest with oneself is a good exercise.
Việc thành thật với chính mình là một bài tập không dễ, nhưng rất cần thiết.
Có một bài tập phản tư mình từng làm khi học về trị liệu phân tâm, đó là viết lại những ảnh hưởng từ trải nghiệm tuổi thơ đến thiên kiến và cảm xúc tiêu cực. Lúc đầu, mình cứ nghĩ “mình ổn mà, tuổi thơ của mình cũng bình thường và yên ả thôi”. Nhưng khi bắt đầu viết, mọi thứ hiện lên rõ mồn một, từ những lần bị so sánh với chị gái, đến cảm giác xa cách với ba. Những điều ấy, mình tưởng đã quên, nhưng thật ra vẫn còn ở đó, chờ được chạm đến.
Quá trình này không dễ chịu, thậm chí có phần đau đớn. Nhưng nhờ nó, mình hiểu hơn về lý do vì sao mình cư xử theo cách này hay cách khác trong hiện tại. Và mình tin rằng: sự tự nhận thức luôn là bước đầu tiên của sự chữa lành.
Đến giờ, mình vẫn không hoàn toàn theo Freud, vẫn thấy nhiều quan điểm của ông cần được đặt lại trong bối cảnh khoa học hiện đại. Nhưng mình biết ơn ông vì đã mở ra một cánh cửa: cánh cửa dẫn vào thế giới nội tâm của con người, nơi có những tầng sâu tưởng chừng như không thể chạm tới.
Và nếu có một điều mình muốn giữ lại từ Freud, thì đó có lẽ là: hãy lắng nghe bản thân, không chỉ những gì bạn nghĩ, mà cả những gì bạn cảm, vì đôi khi, chính những điều ta không muốn đối diện lại là điều đang điều khiển cuộc sống của mình.