Đó là một tai nạn giao thông. Không có gì đặc biệt ngoài cái chết của ngươi. Ngươi bỏ lại một người vợ và hai đứa con. Một cái chết không hề đau đớn. Đội y tế đã cố hết sức để cứu ngươi, nhưng không có kết quả. Thân xác ngươi bị nát hoàn toàn, nhưng đó tốt hơn cho ngươi, tin ta đi.

Và lúc ấy là khi ngươi gặp ta.

“Chuyện... chuyện gì đã xảy ra vậy?” - Ngươi hỏi ta. “Tôi đang ở đâu?"

"Ngươi đã chết”, ta nói, thẳng vào vấn đề.

“Có một.. một chiếc xe tải bị trượt bánh...”

“Phải”

“Tôi đã chết sao?”

“Đúng vậy. Nhưng đừng bận tâm về nó. Ai cũng sẽ phải chết”, ta nói.

Ngươi nhìn xung quanh. Chỉ có sự trống rỗng. Chỉ có ta và ngươi. “Tôi đang ở đâu?”, ngươi hỏi. “Đây là sự sống sau cái chết ư?”.

“Nhiều ít là vậy”

“Ông là Chúa trời?”,  ngươi hỏi.

“Phải”, ta trả lời. “Ta là Chúa trời”

“Vợ... và con tôi..”, ngươi nói.

“Họ thì sao?”

“Họ sẽ ổn chứ?”

“Đó là những gì ta muốn thấy,” ta nói. “Ngươi vừa chết và chủ yếu lo lắng cho gia đình ngươi. Đó là một điều tốt”.

Ngươi nhìn ta với một vẻ mê hoặc như bị thôi miên. Đối với ngươi, ta không giống một vị Chúa. Ta chỉ như một con người bình thường, một nhân vật mơ hồ. Giống một người thầy dạy ngữ pháp trong trường học hơn là một Đấng toàn năng.

“Đừng lo lắng,” Ta nói. “Họ sẽ ổn thôi, con cái của ngươi sẽ nhớ về ngươi một cách hoàn hảo về mọi mặt. Chúng sẽ không coi thường ngươi. Ở bề ngoài vợ ngươi sẽ khóc lóc, nhưng sẽ nhẹ nhõm trong thâm tâm. Công bằng mà nói thì hôn nhân của ngươi đã đổ vỡ. Nếu có bất kì lời an ủi, cô ấy sẽ cảm thấy tội lỗi vì bản thân đã không tiếc nuối về cái chết của ngươi.”

“Oh,” ngươi nói, “Vậy bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Con sẽ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục hay gì đó chứ?”

“Không nơi đâu”, ta nói. “Ngươi sẽ được đầu thai.”

“Ah”, ngươi nói. “Vậy là người Hindu đã nói đúng.”

“Tất cả tôn giáo đều đúng theo cách của nó”, ta nói. “Đi với ta”.

Ngươi theo ta bước đi dạo trong khoảng hư không. “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Chẳng nơi nào cụ thể,” ta nói. “Đi dạo sẽ tốt hơn khi ta trò chuyện”

“Vậy vấn đề là sao?”, ngươi hỏi. “Khi con được hồi sinh, con sẽ chỉ như một tờ giấy trắng, phải không? Một đứa bé. Và tất cả kinh nghiệm và những gì con đã làm trong cuộc sống này chẳng có nghĩa lí gì.”

“Không hẳn”, ta nói. “Ngươi có ở trong người tất cả kiến thức và kinh nghiệm của mọi cuộc sống trước trong quá khứ. Ngươi chỉ không nhớ chúng ngay bây giờ thôi.”

Ta dừng bước, đặt tay lên vai ngươi. “Linh hồn của ngươi tuyệt mỹ, đẹp đẽ và vĩ đại hơn ngươi có thể tưởng tượng. Đầu óc của một con người chỉ có thể chứa đựng một phần tí hon của những gì ngươi có. Giống như việc nhúng đầu ngón tay vào một ly nước để xem nó lạnh hay nóng. Ngươi bỏ một phần nhỏ bé của mình vào nước, và khi ngươi thu nó lại, ngươi nhận được kinh nghiệm.”

“Ngươi đã là một con người trong 34 năm qua, nên ngươi vẫn chưa hồi phục và cảm nhận được ý thức bao la của mình. Nếu chúng ta ở đây lâu hơn một chút, ngươi sẽ dần nhớ ra mọi thứ. Nhưng việc đó chả có ý nghĩa gì ở giai đoạn chuyển giao giữa các cuộc đời.”

“Vậy con đã được tái sinh bao nhiêu lần rồi?”

“Ồ, rất nhiều, nhiều và nhiều, trong nhiều cuộc đời khác nhau.” Ta nói. “Lần này ngươi sẽ là một cô gái nông dân ở Trung Quốc vào năm 540 sau công nguyên”.

“Khoan đã, sao cơ?”, ngươi lắp bắp, “Người gửi con về quá khứ ?”.

“Cơ bản mà nói là vậy. Thời gian, theo ngươi biết, chỉ tồn tại trong vũ trụ của ngươi. Mọi thứ đều khác ở nơi mà ta đến.”

“Người đến từ đâu?”, ngươi suy ngẫm.

“Ồ tất nhiên rồi!” ta giải thích. “Ta đến từ một nơi. Một nơi khác. Và nơi đó có những người như ta. Ta biết ngươi tò mò về những gì ở nơi đó nhưng thành thật ngươi sẽ không thể hiểu được.”

“Oh”, ngươi nói, một chút thất vọng. “Nhưng chờ đã, nếu con được đầu thai ở những nơi khác nhau qua thời gian,chẳng phải có thể con đã tương tác với bản thân tại một thời điểm nào đó sao?”

“Chắc chắn rồi. Xảy ra mọi lúc. Và cả hai bản thể chỉ ý thức được dòng thời gian của mình nên ngươi thậm chí chẳng hề biết nó đang xảy ra.”

“Vậy ý nghĩa của tất cả việc này là gì?”

“Nghiêm túc sao?” ta hỏi. “Ngươi hỏi ta về ý nghĩa của cuộc sống? Chẳng phải nó có chút khuôn mẫu sao?”

“Well, đó là một câu hỏi có lí”, Ngươi cương quyết.

Ta nhìn vào mắt ngươi. “Ý nghĩa của cuộc sống, nguyên nhân ta tạo ra vũ trụ này, là để ngươi có thể trưởng thành.”

“Ý người là nhân loại? Người muốn chúng con trưởng thành?”

“Không, chỉ ngươi thôi. Ta tạo ra vũ trụ này cho ngươi. Với mỗi cuộc đời ngươi lớn lên và trưởng thành , và trở thành một trí tuệ to lớn hơn.”

“Chỉ con thôi sao? Còn tất cả những người khác?”

“Chẳng có một ai khác cả,”, ta nói. “Trong vũ trụ này, chỉ có ta, và ngươi.”

Ngươi nhìn ta một cách ngớ ngẩn. “Nhưng tất cả mọi người trên trái đất...”

“Tất cả là ngươi. Những tái sinh khác nhau của ngươi.”

“Khoan đã, con là tất cả mọi người?”

“Giờ ngươi đã bắt đầu hiểu rồi đấy”, ta nói, với một cái đập chúc mừng vào lưng ngươi.

“Con là tất cả ai đã từng sống?”

“Và tất cả ai sẽ sống, chính xác.”

“Con là Abraham Lincoln?”

“Và ngươi còn là John Wilkes Booth.”, ta thêm vào.

“Con là Hitler?”

“Và một trong số hàng triệu người ông ta giết.”

“Con là Jesus?”

“Và những tín đồ đi theo ông ta.”

Ngươi rơi vào im lặng.

“Bất kì khi nào ngươi hãm hại ai,” ta nói, “ngươi đều hãm hại chính mình. Bất kì mọi hành động tốt bụng nào ngươi đã thực hiện, ngươi đã thực hiện với chính mình. Tất cả mọi khoảng khắc buồn hay vui đã từng, hoặc sẽ trải qua với bất cứ con người nào, trải qua bởi ngươi.”

“Tại sao?” ngươi hỏi ta. “Tại sao phải làm tất cả những chuyện này?”

“Bởi vì một ngày nào đó, ngươi sẽ trở nên giống ta. Bởi vì đó là bản chất của ngươi. Ngươi là một trong những người của ta. Ngươi là con cháu của ta.”

“Whoa”, ngươi nói, một cách hoài nghi. “Ý Người con là một vị Chúa trời?”

“Không. Chưa đến lúc. Ngươi đang là một bào thai. Ngươi vẫn đang phát triển. Một khi ngươi đã trải qua cuộc đời của mọi con người qua tất cả dòng thời gian,  ngươi sẽ đủ trưởng thành để được sinh ra.”

“Vậy cả vũ trụ này”, ngươi nói. “Nó chỉ là...”

“Một quả trứng”. Ta trả lời. “Bây giờ là lúc ngươi di chuyển đến cuộc đời kế tiếp.”

Ta gửi ngươi đi.

                                                                   Translate from: "An egg" - Andy Weir