Đã bao giờ bạn lướt qua một profile LinkedIn sáng chói, nhìn thấy những đứa trẻ 3 tuổi nói trôi chảy 4 thứ tiếng trên TikTok, hay nghe về những CEO thức dậy lúc 4 giờ sáng và chạy marathon trước khi mặt trời mọc, rồi tự hỏi: "Liệu có một công thức gen nào tạo ra những con người này không?"
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của sự tối ưu hóa. Chúng ta hack năng suất, bio-hack cơ thể, và thậm chí mơ mộng về việc hack cả bộ gen để loại bỏ bệnh tật, tăng cường trí thông minh. Đó là lúc bóng ma của Thuyết ưu sinh (Eugenics) quay trở lại, nhưng dưới một lớp vỏ bọc hào nhoáng và khoa học hơn.
Nhưng liệu chúng ta có thể tạo ra một giống loài "tinh hoa tuyệt đối"? Và quan trọng hơn, sự "tinh hoa" đó có thực sự giúp nhân loại tồn tại, hay sẽ dẫn chúng ta đến sự diệt vong?

Thuyết ưu sinh cổ điển

Trước khi nói về chỉnh sửa gen hay những đứa trẻ thiết kế, chúng ta cần nhìn lại "bản nháp" tồi tệ nhất của lịch sử: Thuyết ưu sinh cổ điển.
Khởi nguồn từ Francis Galton (em họ của Charles Darwin) vào cuối thế kỷ 19, Eugenics ban đầu mang một ý niệm có vẻ "cao đẹp": Cải thiện chất lượng giống nòi nhân loại bằng cách khuyến khích những người "ưu tú" sinh sản và hạn chế những người "kém cỏi".
Nhưng ai là người định nghĩa thế nào là ưu tú? Vào đầu thế kỷ 20, định nghĩa đó nằm trong tay những kẻ cầm quyền.
Francis Galton - cha đẻ của Thuyết ưu sinh
Francis Galton - cha đẻ của Thuyết ưu sinh
Tại Mỹ, luật triệt sản bắt buộc đã tước đi quyền làm mẹ của hàng chục nghìn người bị coi là "thiểu năng trí tuệ", "đạo đức kém" hoặc nghèo đói.
Tại Đức Quốc xã, thuyết ưu sinh biến tướng thành cơn ác mộng Holocaust, nơi sự "tinh khiết của dòng máu Aryan" được dùng để biện minh cho việc tàn sát hàng triệu người Do Thái, người khuyết tật và các nhóm thiểu số.
Bài học đau đớn từ quá khứ cho thấy:
Khi con người cố gắng đóng vai Chúa trời để sàng lọc sự sống, kết quả không phải là thiên đường, mà là địa ngục.

Chọn lọc gen - con dao 2 lưỡi

Ngày nay, chúng ta không còn đo hộp sọ để đánh giá trí thông minh. Chúng ta có CRISPR-Cas9 – chiếc kéo phân tử cho phép cắt dán gen với độ chính xác kinh ngạc.
Ở thế kỷ 21, sự tiến bộ của khoa học công nghệ đã cho phép chúng ta chỉnh sửa gen.
Ở thế kỷ 21, sự tiến bộ của khoa học công nghệ đã cho phép chúng ta chỉnh sửa gen.
Thuyết ưu sinh hiện đại (Liberal Eugenics) không cưỡng ép triệt sản. Nó đến dưới dạng lựa chọn của người tiêu dùng.
"Nếu bạn có thể loại bỏ gen gây ung thư cho con mình, bạn có làm không?" "Nếu bạn có thể tăng IQ của con thêm 15 điểm chỉ với một mũi tiêm, bạn có từ chối không?"
Ranh giới giữa Trị liệu (Therapy) và Tăng cường (Enhancement) đang mờ dần. Chúng ta bắt đầu mơ về một thế giới như bộ phim Gattaca, nơi xã hội phân chia thành hai tầng lớp:
Valids: Những người được thiết kế gen hoàn hảo, khỏe mạnh, thông minh, đẹp đẽ.
In-valids: Những người sinh ra tự nhiên, mang đầy rủi ro bệnh tật và khiếm khuyết.
Nhưng ngay cả khi công nghệ cho phép, khoa học và triết học đều chỉ ra rằng:
Một con người tinh hoa tuyệt đối là điều không bao giờ tồn tại.

Tại sao không tồn tại "Con người tinh hoa tuyệt đối"?

1. Sự đánh đổi sinh học

Trong sinh học, không có gì là miễn phí. Tự nhiên vận hành dựa trên sự cân bằng, không phải sự tối đa hóa đơn lẻ.
Một nguyên lý quan trọng là Pleiotropy (Gen đa hiệu): Một gen có thể ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau. Nếu bạn cố gắng "tối ưu" một đặc điểm, bạn có thể vô tình phá hỏng một đặc điểm khác.
Ví dụ về gen thiếu máu hồng cầu hình liềm: Ở dạng đồng hợp tử, nó gây bệnh nặng. Nhưng ở dạng dị hợp tử (chỉ mang 1 bản sao), nó giúp con người kháng lại bệnh sốt rét. Nếu ta xóa sổ gen "xấu" này, ta đồng thời xóa bỏ khả năng phòng vệ tự nhiên trước một đại dịch khác.
Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ di truyền giữa khả năng sáng tạo vượt trội, trí thông minh cao với các nguy cơ về rối loạn lưỡng cực hoặc tâm thần phân liệt. Như vậy, nếu muốn loại bỏ hoàn toàn bệnh tâm thần, sẽ loại bỏ luôn cả những thiên tài nghệ thuật và khoa học.

2. Sự "tinh hoa" phụ thuộc vào bối cảnh

Thuyết tiến hóa của Darwin không nói về sự sống sót của kẻ mạnh nhất (strongest), mà là kẻ thích nghi tốt nhất (fittest).
"Tinh hoa" là một khái niệm động, không phải tĩnh.
Trong môi trường văn phòng máy lạnh: Một người có khả năng tập trung cao độ, ít vận động (thậm chí chuyển hóa năng lượng thấp để không bị béo phì) là ưu việt.
Trong kỷ băng hà hoặc nạn đói: Một người có gen tích trữ mỡ thừa (dễ béo phì ngày nay) và trao đổi chất chậm mới là kẻ sống sót. Người "siêu mẫu" ngày nay sẽ chết đầu tiên.
Nếu chúng ta tạo ra một thế hệ con người "tinh hoa" theo tiêu chuẩn thế kỷ 21 (cao ráo, ít mỡ, IQ logic cao), chúng ta có thể đang tạo ra một thế hệ vô dụng hoàn toàn nếu môi trường trái đất thay đổi đột ngột (ví dụ: thảm họa khí hậu khiến nguồn thức ăn khan hiếm).

3. Cái bẫy của sự đồng nhất

Hãy tưởng tượng một cánh đồng chuối. Hầu hết chuối chúng ta ăn (giống Cavendish) đều là bản sao vô tính của nhau. Chúng "hoàn hảo" về độ ngọt, kích thước, khả năng vận chuyển. Nhưng vì chúng giống hệt nhau về gen, một loại nấm duy nhất (Panama disease) có thể xóa sổ toàn bộ loài chuối này trên toàn cầu.
Quần thể người cũng vậy. Đa dạng di truyền (Genetic Diversity) là "bảo hiểm nhân thọ" của nhân loại. Chúng ta cần những người có hệ miễn dịch khác nhau, tư duy khác nhau, và cả những khiếm khuyết khác nhau. Một xã hội toàn những "siêu nhân" giống hệt nhau sẽ cực kỳ mong manh trước một loại virus lạ hoặc một biến cố môi trường chưa từng có.

4. Môi trường sinh trưởng quyết định bạn là ai?

Chúng ta thường ảo tưởng rằng gen là bản thiết kế (blueprint), nhưng thực tế gen chỉ là công tắc (switch).
Lĩnh vực Ngoại di truyền học (Epigenetics) cho thấy môi trường quyết định việc gen nào được bật hay tắt. Bạn có thể sở hữu "gen thiên tài", nhưng nếu sống trong một môi trường độc hại, thiếu dinh dưỡng hoặc tình yêu thương, gen đó sẽ "ngủ yên".
Ngược lại, nghịch cảnh và sự "không hoàn hảo" đôi khi là chất xúc tác cho sự vĩ đại. Beethoven bị điếc, Hawking bị xơ cứng teo cơ, Van Gogh bị rối loạn tâm lý. Nếu thuyết ưu sinh lọc bỏ những phôi thai mang gen của các bệnh này, nhân loại sẽ mất đi những kiệt tác vĩnh cửu. Sự tinh hoa thường nảy mầm từ chính những vết nứt của số phận, không phải từ sự trơn tru hoàn hảo.
Một con người tinh hoa tuyệt đối là điều không bao giờ tồn tại.
Một con người tinh hoa tuyệt đối là điều không bao giờ tồn tại.

Vẻ đẹp của sự không hoàn hảo

Xã hội hiện đại đang dần chuyển dịch từ việc xem các khác biệt thần kinh (như Tự kỷ, ADHD, Chứng khó đọc) là "bệnh" sang góc nhìn Đa dạng thần kinh (Neurodiversity).
Hãy nhìn vào Thung lũng Silicon. Nhiều nhà lập trình, kỹ sư, nhà toán học xuất sắc có các đặc điểm của phổ tự kỷ (khả năng tập trung cao độ vào chi tiết, tư duy hệ thống). Những người có ADHD thường là những doanh nhân chấp nhận rủi ro và sáng tạo đột phá.
Nếu chúng ta cố gắng tạo ra một "chuẩn mực não bộ" tinh hoa, chúng ta sẽ triệt tiêu những cách tư duy khác biệt - thứ động lực chính đẩy xã hội tiến lên. Một xã hội toàn những người "bình thường hoàn hảo" sẽ là một xã hội tẻ nhạt và dậm chân tại chỗ.
Trong bộ phim Gattaca, nhân vật chính Vincent – một người sinh ra tự nhiên với đầy rủi ro bệnh tim – đã đánh bại người em trai được biến đổi gen hoàn hảo của mình trong cuộc thi bơi. Khi được hỏi làm sao anh làm được, Vincent trả lời:
"Tôi không bao giờ để dành sức cho đường bơi quay về."
Sức mạnh của con người không nằm ở bộ gen không tì vết. Nó nằm ở ý chí, ở khả năng thích ứng, và ở lòng trắc ẩn nảy sinh từ việc chúng ta cùng chia sẻ sự yếu đuối và hữu hạn của kiếp người.
Tìm kiếm sự "tinh hoa tuyệt đối" là một hành trình đuổi hình bắt bóng. Thay vì mơ mộng về một giống loài siêu việt, có lẽ bước tiến hóa tiếp theo của chúng ta không nằm ở việc chỉnh sửa DNA, mà nằm ở việc học cách chấp nhận và tôn trọng sự đa dạng hỗn loạn, đầy khiếm khuyết nhưng rực rỡ của chính mình và đồng loại.
Bởi vì sau cùng, chính những vết nứt là nơi ánh sáng lọt vào.