"Tôi thích không khí lãng mạn. Lãng mạn đây không phải chỉ là không khí yêu thương giữa hai người nam và nữ. Lãng mạng đôi khi là một sự thiêng liêng rất cao quý nên thơ trong không gian toát ra từ trái tim của chúng ta.

Khi chúng ta cảm thấy dạt dào tình thương, rất thanh tịnh, hiền hòa, dịu dàng và cảm thấy vô cùng dễ chịu về mọi người, mọi vật chung quanh. Chúng ta bước đi chậm rãi, nói năng nhẹ nhàng, ý nghĩ rất thanh tao và nên thơ. Tôi gọi đó là bầu không khí lãng mạn.
Thời nay chúng ta nói dịu dàng cũng rất khó, dù có muốn đi nữa. Vì những người khác điều nói chuyện cọc cằn, nói lẹ, nói to.
Đôi khi tôi cảm thấy rất lạc lõng ở thế giới này.
Tôi không biết quý vị cảm thấy thế nào? Không phải đôi khi mà rất nhiều lần như vậy. Nhất là khi tôi đang ở trong một trạng thái nên thơ lãng mạn nhưng lại phải đương đầu với những người không có nhiều phong thái thơ mộng hoặc không biết thơ mộng là gì cả. Cho nên tôi cảm thấy lạc lõng hoặc như mất đi một cái gì đó mà mình không biết. Chỉ buồn bã, cảm thấy mình lạc lõng như sinh lầm thế giới.
*
Nhưng nhiều lúc, vì hoàn cảnh, tôi phải nói như người khác nói, phải hành động như người khác hành động, v.v … Rồi sau đó ngồi xuống cảm thấy vắng lặng và buồn bã như vừa mới mất một phần của chính mình. Cảm thấy đáng lẽ mình không nên làm những gì mình đã làm, nói những gì mình đã nói. Vì đó không phải là tôi, không phải là cách tôi muốn sống.
Dĩ nhiên nhiều lúc thuận lợi hơn nếu chúng ta cứ chạy lung tung, nói chuyện cẩu thả, vô ý thức. Nhưng mỗi khi có dịp, chúng ta hãy trở về với phần dịu dàng, lãng mạn kia như chúng ta đang có ngày hôm nay. Có được bầu không khí thơ mộng rất tốt, cảm thấy thích. Vì thế nên người ta yêu nhau. Bởi vì khi yêu nhau, chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng, cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng chúng ta cũng có thể tự tạo cho mình hằng ngày. Tạo nên bầu không khí thơ mộng như vậy và mang nó theo trong túi.

Mang nó theo với chúng ta để khi người khác thấy quý vị, giống như họ thấy một đóa hoa, như nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy mặt trăng. Và họ cũng có thể được ảnh hưởng lây, bầu không khí thơ mộng đó...."