Thuyết Âm Mưu: FED và Titanic
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thường được gắn với nhiều thuyết âm mưu trong suốt chiều dài lịch sử từ lúc khai sinh đến thời điểm hiện...
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thường được gắn với nhiều thuyết âm mưu trong suốt chiều dài lịch sử từ lúc khai sinh đến thời điểm hiện nay. Một trong những thuyết âm mưu thú vị thường được nhắc đến trong các tác phẩm như “ Chiến tranh tiền tệ” của Song Hongbin khi nói về mối liện hệ FED với gia tộc tài phiệt Âu châu gốc Do Thái Rothschild. Ngoài ra cũng có những giả thuyết không kém thú vị về các vụ ám sát tai nạn của những người liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến tổ chức FED này. Một trong số đó là thảm họa hàng hải vụ chìm tàu Titanic 1912
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá giả thuyết này, phân tích các "bằng chứng" được những người ủng hộ thuyết âm mưu đưa ra, và xây dựng một lập luận thuyết phục để củng cố ý tưởng rằng vụ đắm tàu Titanic không chỉ là một tai nạn, mà là một phần của một kế hoạch lớn hơn nhằm kiểm soát nền kinh tế toàn cầu.
Sơ lược về thảm họa Titanic
Vụ đắm tàu Titanic vào ngày 15 tháng 4 năm 1912 là một trong những thảm họa hàng hải lớn nhất lịch sử, cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người. Con tàu được quảng bá là "không thể chìm" đã trở thành biểu tượng của sự kiêu ngạo công nghệ và sự thất bại của con người trước thiên nhiên. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện chính thức về vụ va chạm với tảng băng trôi, một số giả thuyết âm mưu đã xuất hiện, trong đó nổi bật nhất là giả thuyết rằng vụ đắm tàu Titanic được dàn dựng để loại bỏ những nhân vật quyền lực phản đối việc thành Thuyết âm mưu này cho rằng các thế lực tài chính, đặc biệt là J.P. Morgan, đã cố ý sắp xếp vụ chìm tàu để củng cố quyền lực tài chính của mình, đảm bảo sự ra đời của Fed – một hệ thống ngân hàng trung ương gây tranh cãi.
Sự ra đời của Fed và các đối thủ quyền lực
thế kỷ 20, hệ thống tài chính Mỹ đang trong giai đoạn hỗn loạn. Các cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đã làm dấy lên nhu cầu về một hệ thống ngân hàng trung ương để ổn định nền kinh tế. Tuy nhiên, ý tưởng về một ngân hàng trung ương do các ngân hàng tư nhân kiểm soát đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều tầng lớp, đặc biệt là từ các nhà tài phiệt độc lập và các chính trị gia lo ngại về việc tập trung quyền lực tài chính.
Năm 1910, một nhóm các nhà tài chính và chính trị gia quyền lực, bao gồm J.P. Morgan, đã bí mật gặp nhau tại đảo Jekyll, Georgia, để soạn thảo kế hoạch thành lập một ngân hàng trung ương – tiền thân của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), được chính thức thành lập vào năm 1913. Cuộc họp này diễn ra trong bí mật tuyệt đối, và các chi tiết chỉ được tiết lộ nhiều năm sau đó. Những người phản đối kế hoạch này, bao gồm các nhân vật như John Jacob Astor IV, Isidor Straus, và Benjamin Guggenheim, được cho là có ảnh hưởng lớn trong giới tài chính và chính trị, đủ để cản trở hoặc trì hoãn việc thành lập Fed.
Theo những người ủng hộ thuyết âm mưu, J.P. Morgan, với tư cách là chủ sở hữu White Star Line công ty vận hành Titanic thông qua công ty mẹ International Mercantile Marine, đã nhận thấy cơ hội loại bỏ những đối thủ này bằng cách lợi dụng chuyến đi định mệnh của Titanic. Việc Morgan hủy chuyến đi trên Titanic vào phút chót càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về vai trò của ông trong thảm họa.
Sự hiện diện của các đối thủ Fed trên tàu
Một trong những lập luận chính của thuyết âm mưu này là sự hiện diện của ba nhân vật quyền lực trên tàu Titanic: John Jacob Astor IV, Isidor Straus, và Benjamin Guggenheim. Cả ba đều là những nhà tài phiệt có ảnh hưởng lớn, và được cho là phản đối việc thành lập một ngân hàng trung ương do các ngân hàng tư nhân kiểm soát.
John Jacob Astor IV: Được xem là một trong những người giàu nhất thế giới vào thời điểm đó, Astor sở hữu khối tài sản khổng lồ và có ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn, và tài chính. Ông được cho là đã công khai phản đối ý tưởng về một ngân hàng trung ương, vì điều này sẽ làm giảm quyền lực của các nhà tài phiệt độc lập như ông.
Isidor Straus: Chủ sở hữu chuỗi cửa hàng bách hóa Macy’s, Straus là một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ sâu rộng trong giới chính trị và tài chính. Ông được cho là đã ủng hộ các chính sách tài chính minh bạch và phản đối việc tập trung quyền lực vào tay một số ít ngân hàng.
Benjamin Guggenheim: Thuộc gia đình Guggenheim nổi tiếng với các hoạt động khai thác mỏ và tài chính, Guggenheim cũng được cho là có quan điểm chống lại Fed, vì ông tin rằng hệ thống này sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong nền kinh tế.
Sự trùng hợp rằng cả ba nhân vật này đều có mặt trên Titanic và đều thiệt mạng trong thảm họa đã làm dấy lên nghi ngờ. Những người ủng hộ thuyết âm mưu cho rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả của một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng.
J.P. Morgan và quyết định hủy chuyến đi
J.P. Morgan, người sở hữu White Star Line, ban đầu được lên kế hoạch tham gia chuyến đi đầu tiên của Titanic. Tuy nhiên, ông đã hủy chuyến đi vào phút chót với lý do "sức khỏe không tốt". Điều đáng chú ý là Morgan vẫn tiếp tục tham gia các cuộc họp kinh doanh và xuất hiện công khai ngay sau đó, khiến nhiều người nghi ngờ rằng lý do hủy chuyến của ông không hoàn toàn trung thực.
Hơn nữa, một số nguồn tin cho rằng Morgan đã khuyến khích các đối thủ của mình tham gia chuyến đi trên Titanic, quảng bá con tàu như một biểu tượng của sự xa xỉ và an toàn. Nếu đây là một phần của kế hoạch, việc Morgan rút lui vào phút chót có thể được xem là một động thái để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm đã được sắp đặt.
Cuốn tiểu thuyết tiên tri của Morgan Robertson
Một yếu tố kỳ lạ khác được những người ủng hộ thuyết âm mưu nhấn mạnh là cuốn tiểu thuyết The Wreck of the Titan ( xuất bản năm 1898) của Morgan Robertson. Cuốn sách này kể về một con tàu tên Titan, với kích thước và thiết kế gần giống Titanic, chìm sau khi va chạm với một tảng băng trôi. Những điểm tương đồng giữa tiểu thuyết và thảm họa Titanic, từ kích thước con tàu, số lượng thuyền cứu sinh, đến chi tiết về vụ va chạm, đã khiến nhiều người tin rằng đây không chỉ là một sự trùng hợp.
Những người theo thuyết âm mưu lập luận rằng cuốn sách có thể là một cách để các thế lực đứng sau vụ đắm tàu như một ý tưởng cho nhà tài phiệt về kế hoạch của họ, hoặc thậm chí là một dạng "kịch bản sắp đặt" để làm giảm sự nghi ngờ khi thảm họa xảy ra. Mặc dù Robertson giải thích rằng những điểm tương đồng là do kiến thức của ông về ngành hàng hải, nhưng điều này không làm giảm sự nghi ngờ của những người tin vào âm mưu.
Các dấu hiệu bất thường trước và trong thảm họa
Những người ủng hộ thuyết âm mưu chỉ ra một số chi tiết bất thường liên quan đến Titanic, củng cố ý tưởng rằng vụ đắm tàu không phải là một tai nạn ngẫu nhiên:
Tốc độ cao bất chấp cảnh báo băng Titanic được ghi nhận đã duy trì tốc độ cao (gần 22 hải lý/giờ) dù đã nhận được nhiều cảnh báo về băng trôi từ các tàu khác trong khu vực. Thuyền trưởng Edward Smith, một người có kinh nghiệm lâu năm, được cho là đã bỏ qua các cảnh báo này. Một số người cho rằng ông có thể đã nhận được chỉ thị từ cấp trên để duy trì tốc độ, nhằm đảm bảo con tàu đến đúng vị trí được "lên kế hoạch" cho vụ va chạm.
Titanic chỉ mang theo 20 thuyền cứu sinh, không đủ cho hơn một nửa số hành khách và thủy thủ đoàn. Điều này được xem là một quyết định bất thường đối với một con tàu được quảng bá là tối tân nhất thời bấy giờ. Những người theo thuyết âm mưu cho rằng việc thiếu thuyền cứu sinh có thể là một phần của kế hoạch nhằm tối đa hóa số thương vong, đặc biệt là đối với những hành khách mục tiêu.
Một số nhân chứng sống sót báo cáo đã nhìn thấy ánh sáng của một con tàu khác gần khu vực Titanic chìm, nhưng con tàu này không đến cứu hộ. Một giả thuyết cho rằng đây có thể là một con tàu được bố trí sẵn để đảm bảo rằng không ai can thiệp vào "kế hoạch" cho đến khi Titanic chìm hoàn toàn.
Một số nhà nghiên cứu sau này đã công bố hình ảnh từ xác tàu về những vệt đen dài bí ẩn ám chặt ở khoang buồng máy đặt ở phần dưới đáy tàu đặt nghi vấn về một vụ hỏa hoạn xảy ra trong đó đã gián tiếp làm nóng bề mặt thép thành tàu dãn nở nhanh hơn với áp lực của nước đã tạo ra các vết hở ở khớp nối bề mặt thành tàu giúp tàu chìm nhanh hơn. Đây có thể là một vụ cố ý tạo ra hỏa hoạn nhân lúc va chạm diễn ra. Chi tiết đám cháy cũng đã thể hiện trên phim ảnh Titanic (1997).
Lợi ích tài chính và chính trị từ thảm họa
Theo thuyết âm mưu, việc loại bỏ các đối thủ của Fed không chỉ giúp J.P. Morgan và các đồng minh củng cố quyền lực tài chính, mà còn tạo điều kiện cho sự ra đời của Fed vào năm 1913. Với Astor, Straus, và Guggenheim ra khỏi cuộc chơi, không còn ai đủ sức mạnh để thách thức kế hoạch của các ngân hàng lớn. Fed, với vai trò là ngân hàng trung ương, đã trao cho một nhóm nhỏ các ngân hàng tư nhân quyền kiểm soát tiền tệ và lãi suất của Mỹ, một động thái được cho là mang lại lợi ích to lớn cho những người như Morgan.
Hơn nữa, khoản bảo hiểm của Titanic, dù không đủ để bù đắp toàn bộ chi phí con tàu, vẫn mang lại một khoản tiền đáng kể cho White Star Line, giúp công ty vượt qua khó khăn tài chính. Một số người cho rằng đây là một "lợi ích phụ" của kế hoạch, dù mục tiêu chính là loại bỏ các đối thủ.
Những người phản đối thuyết âm mưu này lập luận rằng không có bằng chứng cụ thể liên kết J.P. Morgan hoặc các thế lực tài chính với vụ đắm tàu Titanic. Việc xác tàu được tìm thấy năm 1985 đã xác nhận rằng đó là Titanic, không phải Olympic, và không có dấu hiệu của một vụ nổ ngư lôi hay các yếu tố bất thường khác. Hơn nữa, khoản bảo hiểm của Titanic không đủ để biện minh cho một âm mưu phức tạp như vậy, và việc Morgan hủy chuyến đi có thể chỉ là một quyết định cá nhân không liên quan.
Tuy nhiên, những người ủng hộ thuyết âm mưu phản bác rằng các bằng chứng này chỉ là một phần của "vỏ bọc" được tạo ra để che giấu sự thật. Họ lập luận rằng công nghệ và phương pháp điều tra vào thời điểm đó không đủ để phát hiện các dấu hiệu tinh vi của một âm mưu được dàn dựng bởi những người có quyền lực lớn. Việc Morgan hủy chuyến đi, sự hiện diện của các đối thủ Fed trên tàu, và các chi tiết bất thường như tốc độ cao hay thiếu thuyền cứu sinh đều được xem là những mảnh ghép của một kế hoạch lớn hơn.
Thuyết âm mưu về Titanic và Fed, dù thiếu bằng chứng vật chất cụ thể, vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý vì nó chạm đến nỗi sợ sâu xa của con người về sự thao túng của các thế lực quyền lực. Vụ đắm tàu Titanic không chỉ là một thảm họa hàng hải, mà còn là một biểu tượng của sự thất bại trong việc đối mặt với tham vọng và lòng tham. Đến nay vẫn có nhiều người theo thuyết âm mưu đặt câu hỏi: Liệu có điều gì lớn hơn đang được che giấu đằng sau thảm họa này?
Trong bối cảnh lịch sử đầy biến động của đầu thế kỷ 20, khi các thế lực tài chính tranh giành quyền kiểm soát nền kinh tế toàn cầu, không khó để tưởng tượng rằng một sự kiện như vụ đắm tàu Titanic có thể là một phần của một kế hoạch lớn hơn. Dù sự thật có thể mãi mãi nằm dưới đáy đại dương, thuyết âm mưu này vẫn là một lời nhắc nhở rằng lịch sử đôi khi không đơn giản như những gì được ghi lại.

Sourcew: Business Insider

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
