Trong các tác phẩm của Jules Verne, nhân vật thường là những nhà khoa học uyên bác hoặc những nhà thám hiểm giàu có. Nhưng Dick Sand thì khác. Cậu chỉ là một "người mới tập việc" (novice), một cậu bé 15 tuổi đang học cách làm người lớn.
Chủ đề hay nhất ở đây, theo tôi, không phải là những kiến thức hàng hải khô khan, mà là Sự chuyển giao quyền lực tàn khốc. Hãy thử tưởng tượng:
Một con tàu lênh đênh giữa đại dương.
Thuyền trưởng và các thủy thủ dày dặn kinh nghiệm biến mất sau một tai nạn.
Trên tàu chỉ còn một nhóm người yếu thế: một người phụ nữ, một đứa trẻ con, và những người nô lệ da đen vừa được cứu thoát.
Vào giây phút đó, Dick Sand không có quyền lựa chọn "tôi chưa sẵn sàng". Định mệnh không gõ cửa hỏi xem cậu đã đủ 18 tuổi để chịu trách nhiệm hình sự hay dân sự chưa. Nó ném vào tay cậu bánh lái của con tàu Pilgrim. Đây chính là điểm hay nhất: Sự trưởng thành không đến từ thời gian, nó đến từ áp lực.

Nghệ Thuật Của Sự Cô Độc Trong Chỉ Huy

Có một chi tiết rất đắt giá trong truyện: Dick Sand phải đối mặt với Negoro – một kẻ phản diện xảo quyệt và trưởng thành hơn cậu gấp nhiều lần.
Mâu thuẫn giữa Dick và Negoro không chỉ là thiện và ác, mà là cuộc đấu trí giữa một bên là trách nhiệm bảo vệ và một bên là bản năng săn mồi.
Sự cô độc: Khi Dick đứng trên boong tàu, cậu không thể yếu đuối. Nếu cậu run sợ, tất cả những người còn lại sẽ sụp đổ.
Cái giá của sự dẫn dắt: Cậu phải học cách quan sát la bàn, cách tính toán hải trình với những kiến thức ít ỏi của mình. Mỗi sai lầm của cậu không chỉ trả giá bằng điểm số, mà bằng mạng sống của bà Weldon và bé Jack.
Jules Verne đã cực kỳ xuất sắc khi xây dựng hình ảnh một "thuyền trưởng" mà bên trong vẫn là một "đứa trẻ". Sự giằng xé đó tạo nên một sức nặng tâm lý mà t tin rằng bất cứ ai trong chúng ta, khi bị ném vào một hoàn cảnh quá tầm với, đều có thể đồng cảm.

Bản Chất Của Tự Do Và Sự Phản Bội

Chúng ta không thể bàn về cuốn sách này mà quên đi bối cảnh về nạn buôn bán nô lệ. Đây là lúc chủ đề "Bản lĩnh" của Dick Sand được đẩy lên cao nhất.
Khi con tàu bị lừa cập bến bờ biển Châu Phi (thay vì Nam Mỹ như họ tưởng), Dick không chỉ phải chống lại thiên nhiên, mà còn phải chống lại cả một hệ thống tàn ác của những kẻ buôn người.
Những chú chim "chưa bao giờ được hót" mà tôi đề cập trong bài viết trước đây, có lẽ chính là những người da đen trên tàu. Họ có sức mạnh, họ có tâm hồn, nhưng họ bị coi là hàng hóa.
Dick Sand, dù là một người da trắng, nhưng ở tuổi 15, cậu cũng chỉ là một "món hàng" tiềm năng trong mắt bọn buôn nô lệ nếu cậu thất bại.
Sự gắn kết giữa Dick và những người đồng hành da đen (như anh chàng Hercules khổng lồ) chính là minh chứng cho việc: Khi đứng trước lằn ranh sinh tử, thứ duy nhất định nghĩa một con người là hành động của họ, chứ không phải màu da hay số tuổi.

Lời Kết: Chúng Ta Đều Là Những Thuyền Trưởng Tuổi 15

Cái hay nhất của cuốn sách này là nó để lại một câu hỏi bỏ ngỏ cho mỗi người đọc: Nếu ngày mai, tất cả "thuyền trưởng" trong cuộc đời bạn biến mất, bạn có dám bước lên cầm lái không?
Dick Sand không phải là siêu anh hùng. Cậu ấy mắc sai lầm, cậu ấy bị lừa bởi cái la bàn bị đặt miếng sắt phía dưới, cậu ấy đã đưa mọi người vào hiểm cảnh. Nhưng cậu ấy không từ bỏ.
So với bài viết về những chú chim không bao giờ được hót, thì Dick Sand chính là hình ảnh một chú chim bị ném ra khỏi tổ giữa cơn bão. Nó có thể rơi, nó có thể gãy cánh, nhưng nó buộc phải bay. Và chính cái sự "buộc phải" ấy đã tạo nên một thuyền trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử văn học thiếu nhi.