Thuyền giấy - Chuyện ngày mưa (Chuyện ngày còn bé)
Chắc hẳn ngày còn bé ai cũng có những trò chơi ngây ngô khiến chúng ta vẫn còn cười lớn khi nhớ lại. Đây là một trong những phần ký ức tuổi thơ của tôi, Củi.
Nhớ những ngày mưa khi còn bé, tôi chơi trước hiên nhà…
Trẻ con thời đấy ngộ lắm, trò gì cũng bày ra được. Chúng tôi lấy những tờ lịch cũ thời đó hay xé trang giữa vở ô ly mẹ mới mua cho năm học mới gấp thành những con thuyền rồi thả xuống cái mương trước hiên nhà. Những con thuyền hay hỏng lắm nên cứ hôm nào trời mưa, nhà đứa nào đứa nấy đều hết lịch cũ và phải xé vở. Xé vở thì ai cũng tiếc nhưng chúng tôi vẫn xé thế nên vở chúng tôi luôn trong tình trạng mỏng dính như chiếc mông của chúng tôi khi bị mẹ tét đít vì xé hết giấy vậy. Chúng nó gấp đủ loại tàu có khi cả máy bay (bạn tin nổi logic của tụi trẻ con không? Là máy bay, máy bay đi trên mặt nước đó!!) Thời đó tôi là đứa vụng về tôi cũng biết đến gấp 2 loại thuyền cơ mà bây giờ tôi không nhớ để gấp nổi một loại.

Đám trẻ con trong xóm chúng tôi đứa nào cũng chen chúc nhau để xem những cái thuyền nổi trên mặt nước, có đứa lùn quá không xem được còn đứng luôn ra ngoài trời mưa chỉ để ngắm cái thuyền của nó. Khi nước mương mạnh, chúng tôi cho thuyền đua nhau, vạch xuất phát là nhà thằng hàng xóm bên trái của tôi, còn đích là nhà thằng hàng xóm bên phải nhà tôi; dùng tay hoặc những que củi nhỏ, chúng tôi cào, nạo, khoét, đẩy hết rác và bùn đi cho nước xuôi thuyền khỏi bị vướng.
“Xuất phát!!”- một thằng hô, những con thuyền lần lượt xuất phát, đám chúng nó cứ xúm xít lại thành một cục với nhau, chân thì cứ bước, cứ bước, ngang như con cua đồng thời dán chặt hai con ngươi bé xíu của chúng nó vào những con thuyền. Tôi thì là đứa tự tin lắm, tôi không như bọn nó mà khoanh tay đứng trên hiên nhà, khinh khỉnh: “Thuyền của mình chắn chắn sẽ nhanh nhất, quán quân chắc chắn là mình rồi”. Tôi luôn tự tin như vậy cho dù tôi ít khi thắng, người hay thắng nhất là thằng cao và gầy nhất trong nhóm vì nó luôn khéo léo biết cách để đưa con thuyền vượt qua thử thách lớn nhất.
Thử thách lớn nhất – thử thách tốn nhiều chất xám trong cái đầu nhỏ xíu của chúng tôi nhất – phần mương dưới lối đi lên thềm. Lắm thuyền đi vào rồi kẹt lại trong đấy, dù chúng tôi đã thò thục để đẩy hết rác ra. Sở dĩ bảo đó là thử thách lớn nhất vì chỉ cần đi qua 2 chỗ như vậy là nắm chắc phần thắng. Thắng thì chúng tôi muốn chứ, nên chúng tôi đầu tư nhiều giấy gấp thuyền lắm, thấy thuyền hỏng khi đi qua chỗ đó là chạy vào nhà gấp cái mới ngay. Có lẽ các bác vệ sinh môi trường vừa yêu vừa ghét chúng tôi phần vì chúng tôi lôi rác ra cho các bác quét nhưng phần vì lại thêm rác giấy cho các bác dọn.
Chúng tôi yêu chiến thắng và ganh đua nhau lắm nhưng mà dù thắng hay thua đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là ngày hôm đó đã rất vui, chúng tôi đều sẽ bị ướt nhẹp; móng tay đều sẽ đen xì, mặt mũi đều sẽ lấm tấm bùn đất và đều sẽ bị mẹ mắng.
Củi

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

