Thuyền Đến Đầu Cầu Ắt Sẽ Thẳng –Khi Dòng Chảy Dẫn Ta Qua Giông Gió.
"Không có con đường nào hoàn toàn bít lối cho những ai đang thực sự đi tới".
“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng” là một thành ngữ gốc Hán, ý nghĩa đơn giản là “khi thuyền đến đầu cầu thì tự nhiên sẽ thẳng lại”. Đây là một cách nói để khuyên người ta đừng quá lo lắng trước những khó khăn chưa tới, vì khi tình huống xảy ra thì sẽ có cách giải quyết. Nó hàm ý về tính linh hoạt, ứng biến: khi thực sự đối diện vấn đề, trí tuệ và kinh nghiệm sẽ giúp tìm ra đường đi. Mang màu sắc lạc quan, tin rằng mọi việc đều có hướng tháo gỡ, “nước đến chân sẽ nhảy” nhưng không theo nghĩa tiêu cực, mà là tin vào khả năng xoay sở khi cần.
Trong nghiên cứu sinh học, hành trình tìm ra một khám phá mới thường giống như con thuyền đi về phía cây cầu mà chưa biết liệu mình có lọt qua được hay không. Nhóm khoa học tại Đại học Cambridge từng theo đuổi một dự án tưởng chừng bất khả thi: phát triển vắc-xin phòng sốt rét hiệu quả. Suốt nhiều năm, kết quả thí nghiệm đều thất bại, số liệu không đạt chuẩn, kinh phí ngày càng cạn. Ở thời điểm ấy, áp lực từ quỹ tài trợ và dư luận khoa học như một “cây cầu chật hẹp” chắn trước mũi thuyền, buộc nhóm phải cân nhắc dừng lại. Nhưng họ vẫn tiếp tục, thay đổi chiến lược, hợp tác với các nhóm nghiên cứu ở châu Phi – nơi sốt rét hoành hành – để thu thập dữ liệu thực địa. Chính sự bền bỉ này đã giúp họ tìm ra một protein then chốt có khả năng kích hoạt miễn dịch lâu dài, mở đường cho loại vắc-xin RTS,S đầu tiên được WHO phê duyệt. Nhìn lại, những tháng ngày tưởng như bế tắc ấy hóa ra lại là đoạn sông dẫn con thuyền tới khoảnh khắc “qua cầu”, để từ đó con đường phía trước trở nên thẳng tắp và sáng rõ.
Có những lúc trong đời, chúng ta giống như một con thuyền nhỏ đang trôi giữa con sông rộng lớn, mặt nước trải dài vô tận, nhưng bên dưới là những dòng chảy ẩn chứa bao nhiêu bất trắc. Trên thuyền, ta mang theo hành trang là những ước mơ được ấp ủ từ thuở ban đầu, những hoài bão cháy bỏng muốn vươn xa, và cả những ký ức ngọt ngào từng nâng đỡ bước chân. Thế nhưng, xen lẫn trong đó là những gánh nặng vô hình – sự lo âu trước tương lai mờ mịt, nỗi sợ không biết mình có đủ sức chèo chống, và sự hoài nghi về khả năng vượt qua những khúc quanh bất ngờ.
Rồi một ngày, khi tưởng chừng hành trình cứ êm đềm tiếp diễn, phía trước bỗng hiện ra một khúc sông hẹp dần, dòng nước xiết hơn, và một cây cầu lớn chắn ngang như một lời thách thức. Từ xa, những nhịp cầu như những bức tường sừng sững, tạo cảm giác con thuyền của ta nhỏ bé đến tội nghiệp. Ta tự hỏi: “Liệu mũi thuyền có kịp nghiêng để tránh va chạm? Liệu sẽ có lối nào để đi tiếp, hay tất cả rồi sẽ vỡ vụn khi chạm phải chân cầu?”
Cảm giác ấy chẳng khác nào khi ta đứng trước những thử thách lớn trong cuộc sống một dự án tưởng chừng vượt quá khả năng, một biến cố bất ngờ cuốn ta vào vòng xoáy, hay một ngã rẽ buộc ta phải lựa chọn giữa an toàn và mạo hiểm. Khoảnh khắc nhìn thấy cây cầu từ xa chính là khi nỗi sợ bắt đầu chiếm lĩnh tâm trí. Ta tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản tồi tệ, quên mất rằng mình vẫn còn đang chèo, vẫn còn đang ở giữa dòng, và khoảng cách đến cây cầu vẫn cho ta thời gian để chuẩn bị, để thích nghi.
Thực ra, nếu kiên nhẫn tiến lên, đến gần hơn, ta sẽ nhận ra cây cầu không phải một bức tường chắn tuyệt đối. Dòng sông dưới chân cầu vẫn chảy, và chính dòng nước ấy sẽ gợi cho ta cách điều khiển mái chèo. Khoảng trống giữa những trụ cầu không hề bé như ta tưởng khi đứng từ xa. Quan trọng hơn, bản năng sinh tồn và kinh nghiệm tích lũy từ cả chặng đường trước đó sẽ giúp ta xoay mũi thuyền đúng lúc, đưa nó vượt qua khe hẹp một cách nhẹ nhàng hơn ta từng nghĩ.
Và khi con thuyền đã an toàn trôi qua bên kia cầu, ta mới nhận ra rằng, phần lớn nỗi sợ trước đó chỉ là những “con sóng” trong tâm trí. Cái khó không nằm ở cây cầu hay dòng chảy, mà nằm ở việc ta đã vội hoảng loạn trước khi thực sự chạm vào thử thách. Đến lúc ấy, ta mới thấm thía ý nghĩa của câu “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng” không phải là phó mặc cho số phận, mà là sự tin tưởng vào khả năng ứng biến và sức mạnh tiềm ẩn trong chính mình, thứ chỉ bộc lộ khi ta thực sự đối diện với thử thách.
J.K. Rowling, tác giả loạt tiểu thuyết Harry Potter. Khi mới bắt đầu viết sách, bà là một bà mẹ đơn thân, sống nhờ trợ cấp xã hội ở Scotland. Tài chính eo hẹp, áp lực nuôi con một mình, lại chưa có tên tuổi trong giới văn học, bà giống như “con thuyền nhỏ” đang chầm chậm trôi giữa con sông mênh mông với bao lo âu và bất trắc. Khi bản thảo Harry Potter hoàn thành, những “cây cầu” thử thách bắt đầu xuất hiện: liên tục bị 12 nhà xuất bản từ chối, bị cho rằng câu chuyện quá dài, không phù hợp với thị hiếu độc giả thiếu nhi lúc bấy giờ.
Từ xa nhìn lại, những lời từ chối ấy giống như nhịp cầu chặn ngang, tưởng chừng không có lối vượt qua. Nhưng Rowling đã kiên nhẫn tiến về phía trước: bà tiếp tục chỉnh sửa bản thảo, tìm thêm cơ hội, tin rằng sẽ có “khe hẹp” để con thuyền của mình đi qua. Và rồi, khi Bloomsbury – một nhà xuất bản nhỏ – đồng ý in cuốn sách đầu tiên, “mũi thuyền” đã thẳng lối, mở ra một hành trình huyền thoại đưa bà từ hoàn cảnh nghèo khó trở thành một trong những tác giả thành công nhất thế giới.
Câu chuyện ấy cho thấy, thử thách nhìn từ xa có thể khiến ta lo sợ, nhưng khi đến gần và dồn hết sức chèo lái, chính kinh nghiệm, sự kiên trì và niềm tin sẽ dẫn lối cho thuyền vượt cầu.
Nhưng câu thành ngữ “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng” không phải là lời khuyên để ta buông xuôi hay phó mặc tất cả cho số phận, mà là một triết lý sâu sắc về dòng chảy tự nhiên của giải pháp. Trong đời, hầu hết những lối thoát không phải ngẫu nhiên xuất hiện đúng lúc ta cần, mà thực chất đã được chuẩn bị âm thầm từ rất lâu trước đó.
Khi con thuyền tiến gần cây cầu, nhìn bên ngoài có vẻ như chỉ nhờ may mắn mà nó tránh được va chạm, nhưng thực tế, chính dòng nước với hướng chảy của nó, chính bàn tay đã nhiều lần nắm chặt mái chèo, và chính những kinh nghiệm tích góp qua bao lần qua ghềnh thác đã đồng loạt phối hợp, giúp mũi thuyền tự nghiêng, tự xoay và khéo léo luồn qua khe hẹp.
Cái “tự nhiên” ở đây không phải phép màu từ trên trời rơi xuống, càng không phải kết quả của sự thụ động chờ đợi, mà là kết tinh của hàng loạt yếu tố đã âm thầm vận hành: sự rèn luyện liên tục, khả năng quan sát, kỹ năng điều chỉnh hướng đi trong những tình huống bất ngờ, và cả niềm tin bền bỉ rằng luôn có một con đường để đi tiếp.
Nhiều khi, ta không nhận ra mình đã chuẩn bị đủ cho thời khắc ấy, vì mọi trải nghiệm trước đó dù là thành công hay thất bại đều lặng lẽ tích lũy thành vốn liếng bên trong, chờ đúng khoảnh khắc để phát huy. Chính vì thế, khi nhìn lại, ta thường có cảm giác mọi thứ “tự nhiên” được giải quyết, nhưng thực chất, đó là kết quả của cả một hành trình bền bỉ, được dẫn dắt bởi sự kiên trì, kinh nghiệm, và khả năng ứng biến những thứ chỉ bộc lộ rõ ràng nhất khi ta đối diện với thử thách thực sự.
Tại một vùng quê miền Trung Việt Nam, chị Hạnh, một người mẹ đơn thân, nuôi hai con bằng nghề dệt chiếu thủ công. Mỗi năm, vào mùa mưa bão, lũ dâng ngập nhà, nguyên liệu bị hỏng, hàng hóa không bán được. Từ xa nhìn lại, hoàn cảnh ấy chẳng khác nào con thuyền sắp đâm vào chân cầu. Nhưng năm nào chị cũng tìm ra cách: khi thì tranh thủ đi phụ hồ kiếm thêm tiền, khi thì tự học cách nhuộm sợi bằng lá cây để giảm chi phí, hoặc liên kết với vài hộ trong làng gom hàng bán cho thương lái lớn.
Nhờ vậy, dù chưa bao giờ hết khó khăn, chị vẫn giữ được mái ấm cho con và gửi được chúng đến trường. Với chị, “tự nhiên” không phải là may mắn rơi xuống, mà là chuỗi nỗ lực bền bỉ, sẵn sàng thích ứng với bất kỳ trở ngại nào và chính sự kiên cường ấy giúp “mũi thuyền” đời mình luôn tìm được đường thẳng để đi tiếp.
Câu chuyện ấy cho thấy, ở nơi tưởng chừng nghèo khó bủa vây tứ phía, con người vẫn âm thầm tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm và sự linh hoạt để chờ đúng thời khắc vượt cầu. Khi nhìn lại, người ngoài có thể thấy đó là sự tình cờ “thoát hiểm”, nhưng với họ, đó là kết quả của cả một đời chèo lái giữa dòng chảy không bao giờ ngừng đổi thay.
Trong cuộc sống, đôi khi ta quá sợ hãi những chướng ngại còn ở rất xa, mà quên rằng khi thời khắc thực sự đến, con người luôn tìm thấy trong mình một nguồn sức mạnh tiềm ẩn và khả năng ứng biến vượt ngoài mọi hình dung. Nỗi sợ thường đến từ khoảng cách và sự mơ hồ khi ta chưa biết rõ hình dạng của thử thách, tâm trí sẽ phóng đại nó lên gấp nhiều lần, dựng nên những “con quái vật” trong tưởng tượng.
Thế nhưng, khi bước đến gần, những điều ta tưởng như không thể vượt qua lại trở nên rõ ràng hơn, và chính lúc ấy, bản năng sinh tồn bắt đầu dẫn dắt từng động tác, từng quyết định. Giống như con thuyền đang tiến gần cây cầu, nó không chỉ dựa vào một yếu tố duy nhất để vượt qua, mà là sự cộng hưởng của cả một hành trình: kinh nghiệm được tích lũy qua từng lần chèo chống, sự linh hoạt được rèn giũa qua những khúc sông đổi dòng, bản năng nhạy bén nhận ra từng luồng nước và gió, và đôi khi, là một chút may mắn như làn gió thuận đưa thuyền đi đúng hướng.
Tất cả những yếu tố ấy, vốn tưởng rời rạc, lại hòa quyện thành một sức mạnh tổng thể, mở ra lối đi mà từ xa ta không hề thấy. Chỉ khi thật sự ở vào thời khắc quyết định, con người mới nhận ra rằng, điều giúp mình vượt qua không chỉ là sự chuẩn bị trước đó, mà còn là khả năng tự thích nghi, điều chỉnh, và tận dụng mọi nguồn lực trong tầm tay để tiến lên, dù phía trước từng bị bao phủ bởi màn sương của lo âu và nghi hoặc.
Trong một con hẻm nhỏ ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, có cô Lan, một người phụ nữ đã bán cơm tấm suốt hơn hai mươi năm. Quán của cô vốn chỉ là vài chiếc bàn nhựa kê sát tường, mái che bằng tấm bạt xanh bạc màu. Mỗi sáng, con hẻm này tấp nập công nhân, học sinh, người đi làm ghé lại ăn vội dĩa cơm rồi tất bật rời đi. Nhưng rồi một ngày, tòa nhà lớn gần đó khởi công, con hẻm bị rào chắn một phần để phục vụ thi công. Lối vào quán bị thu hẹp, lượng khách giảm gần phân nửa. Từ xa nhìn lại, tình thế này giống hệt con thuyền đang trôi đến chỗ cây cầu hẹp nếu không xoay xở kịp, rất có thể sẽ “đâm” vào chân cầu và dừng lại.
Thoạt đầu, cô Lan lo lắng đến mất ngủ. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô quan sát kỹ dòng người, phát hiện nhiều công nhân công trình và nhân viên văn phòng quanh khu vực không tiện ra ngoài ăn trưa vì đường bị chắn. Thế là cô bắt đầu gói cơm tấm mang giao tận tay họ, tận dụng chiếc xe đạp cũ để len lỏi qua lối hẹp. Không chỉ vậy, cô điều chỉnh thực đơn, thêm món canh và rau xào cho đủ dinh dưỡng, giá vẫn giữ nguyên. Dần dần, lượng khách mới tăng lên, thậm chí còn ổn định hơn trước khi con hẻm bị chắn.
Câu chuyện của cô Lan cho thấy, khi “thuyền” đời mình đến gần “đầu cầu” tức thời khắc khó khăn tưởng như bế tắc thì sự linh hoạt, khả năng quan sát và tận dụng nguồn lực xung quanh chính là mái chèo giúp thuyền tự xoay hướng. Nếu nhìn từ xa, người ta có thể nghĩ đó là may mắn, nhưng thực ra, đó là kết quả của cả một quá trình tích lũy kinh nghiệm và dám ứng biến đúng lúc.
Thành ngữ này cũng nhắc ta về sự tin tưởng, một thứ niềm tin không phải tự nhiên mà có, mà được xây đắp qua từng chặng đường, từng trải nghiệm, từng lần ta tự mình vượt qua những “cây cầu” trước đó. Đó là sự tin vào chính mình, vào những kỹ năng đã được tôi luyện, vào bản lĩnh được rèn qua va chạm và thất bại, và vào vốn liếng kinh nghiệm mà mỗi bước đi đã âm thầm để lại.
Niềm tin ấy giúp ta nhận ra rằng, trên dòng sông của cuộc đời, không có cây cầu nào hoàn toàn bít lối; dù khe hẹp có nhỏ đến đâu, chỉ cần ta giữ cho mái chèo vững vàng, điều chỉnh nhịp đi hợp lý, thì thuyền vẫn sẽ lọt qua.
Thực tế, nỗi lo lắng quá sớm thường chỉ khiến ta mỏi mệt trước khi thực sự bắt tay vào chèo, tiêu hao sức lực cho những viễn cảnh chưa chắc sẽ xảy ra. Ngược lại, khi bước vào thời khắc quyết định, sự tập trung và sáng suốt vốn chỉ xuất hiện trọn vẹn khi ta thực sự đối diện thử thách sẽ trở thành tay lái chắc chắn nhất, đưa con thuyền vượt qua trở ngại một cách an toàn.
Chính khoảnh khắc ấy cho ta cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa kiêu hãnh, bởi ta hiểu rằng mình đã không bị khuất phục bởi nỗi sợ, mà đã đặt trọn niềm tin vào khả năng chèo lái của chính mình.
Mùa nước nổi ở miền Tây luôn mang một vẻ đẹp vừa trữ tình vừa dữ dội. Trên mặt nước mênh mông, những hàng tràm soi bóng xuống dòng kênh, bông điên điển vàng rực nở khắp bờ bãi, và đâu đó, tiếng máy ghe vọng lại từ xa như nhịp tim của vùng đất này. Chú Bảy, lão ngư dân đã sống quá nửa đời mình giữa sông nước Cà Mau, vẫn ngày ngày điều khiển chiếc ghe nhỏ, chở hàng thuê, bắt cá, giao trái cây cho các chợ nổi. Nước nổi mang phù sa và cá tôm về, nhưng cũng mang theo những thử thách bất ngờ: dòng chảy đổi hướng liên tục, gió quất mạnh, và đặc biệt là những cây cầu thấp khiến ghe lớn khó lòng vượt qua khi nước dâng.
Có lần, chú nhận chở một chuyến gạo từ kho bên kênh Rạch Gốc lên chợ nổi Cái Răng. Sáng hôm ấy, mưa dầm nặng hạt, nước lớn dâng gần sát gầm cầu bê tông. Từ xa nhìn lại, khoảng trống dưới gầm cầu hẹp đến mức tưởng như chỉ một làn sóng mạnh cũng đủ khiến ghe mắc kẹt. Người bạn đi cùng cau mày, bàn nên quay về kẻo nguy hiểm. Nhưng chú Bảy chỉ cười hiền, đôi mắt đã quen với bao mùa lũ, rồi chậm rãi ghì mái chèo, chỉnh lại hướng ghe, đợi con nước rút nhẹ theo nhịp thủy triều. Khi thời điểm đến, chú khéo léo xoay mũi ghe theo luồng chảy, lợi dụng chính sức nước để ghe trôi qua khe hẹp một cách êm ả, không một cú va.
Bước qua bên kia cầu, gió sông thổi mát rượi, chú chỉ nói gọn: “Sông nước vậy mà… cứ tới gần rồi sẽ biết đường mà qua, không con sông nào chặn ghe hoài được.” Câu nói ấy nghe giản dị, nhưng chứa đựng triết lý sống sâu xa: những trở ngại nhìn từ xa có thể khiến ta lo sợ, nhưng khi đến gần, nếu ta đủ bình tĩnh, biết tận dụng kinh nghiệm và dòng chảy xung quanh, thì thuyền sẽ tự tìm được đường thẳng để vượt qua. Giữa mênh mông sông nước miền Tây, lời của chú Bảy như một nhịp chèo vững vàng, nhắc rằng chẳng có khúc sông nào là tuyệt lộ cho những ai còn đang tiến lên.
Bởi vậy, sống giữa bao bất trắc, hãy cứ chèo, cứ tiến. Đừng để những lo lắng về một cây cầu chưa đến làm chùn tay, đừng để những hình ảnh tưởng tượng về một khe hẹp quá nhỏ khiến ta dừng lại giữa dòng. Mỗi nhịp chèo hôm nay, dù chỉ đưa thuyền tiến thêm một quãng ngắn, cũng là bước chuẩn bị cho lúc ta thật sự đối diện thử thách.
Khi con sông đưa ta đến đầu cầu, con thuyền sẽ tìm ra lối thẳng, bởi lúc ấy mọi kỹ năng, mọi kinh nghiệm, mọi sự quan sát và điều chỉnh nhỏ nhặt trên chặng đường trước sẽ hội tụ thành một bản lĩnh đủ mạnh để đưa ta vượt qua. Và khi ấy, ta mới nhận ra rằng thứ giúp ta vượt qua không phải chỉ là dòng nước hay nhịp chèo, mà là niềm tin bền bỉ vào chính mình: tin rằng trên dòng đời mênh mông này, không có con đường nào hoàn toàn bít lối cho những ai đang thực sự đi tới.
Niềm tin ấy giống như ánh sáng bên trong, giúp ta không hoảng loạn trước bóng tối, mà bình thản tiến bước, để rồi nhìn lại mới thấy mỗi cây cầu từng chặn ngang chỉ là một phần tự nhiên của dòng chảy, và vượt qua nó chính là cách ta trưởng thành, vững vàng hơn cho những chuyến đi kế tiếp.
Câu chuyện của nhóm nghiên cứu giải mã bản đồ gen của lúa chịu mặn tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long làm minh họa rõ cho tinh thần “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”.
Ban đầu, dự án gặp vô vàn khó khăn: kinh phí hạn hẹp, thiết bị thí nghiệm chưa hiện đại, và đặc biệt là dữ liệu ban đầu rất ít, không đủ để xây dựng mô hình di truyền hoàn chỉnh. Nhìn từ xa, thách thức này giống như một cây cầu hẹp chắn ngang, khiến “con thuyền” nghiên cứu có nguy cơ dừng lại. Không ít thành viên lo rằng thời gian và nguồn lực sẽ cạn trước khi đạt kết quả.
Nhưng nhóm đã không bỏ cuộc. Họ tận dụng tối đa những thiết bị sẵn có, liên hệ hợp tác với các phòng thí nghiệm quốc tế để chia sẻ dữ liệu, đồng thời áp dụng những phương pháp giải mã mới đơn giản hơn nhưng vẫn cho kết quả đáng tin cậy. Khi đến giai đoạn quan trọng, thời điểm “mũi thuyền” tiến sát cây cầu nhóm bất ngờ tìm ra một biến thể gen giúp cây lúa duy trì năng suất ngay cả khi độ mặn tăng cao. Thành tựu này không chỉ giải quyết được mục tiêu ban đầu mà còn mở ra hướng nghiên cứu mới cho các giống cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu.
Cũng như con thuyền vượt cầu, chính sự kiên trì, khả năng ứng biến và tận dụng mọi nguồn lực đã giúp nhóm khoa học tìm ra “lối thẳng” ngay trong thời khắc khó khăn nhất.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

