Thủy và Hà Nội và tôi.
Tôi đang chờ đợi Thủy về. Cô ấy về rồi, tôi sẽ không còn, hoặc ít ra là cảm thấy bớt cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này nữa. Tôi cần...

Tôi đang chờ đợi Thủy về. Cô ấy về rồi, tôi sẽ không còn, hoặc ít ra là cảm thấy bớt cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này nữa. Tôi cần nụ cười hiền hòa của cô ấy, cần những cái gật đầu ủng hộ của Thủy với bất ý ý tưởng điên rồ nào của tôi. Tôi cần được kể cho cô ấy nghe thật nhiều chuyện đã xảy ra từ ngày cô ấy rời đi.
Thủy là một người bạn tuyệt vời, hoặc là vì sự xa cách lâu ngày và nỗi niềm mong đợi có ai đó thực sự ở bên cạnh đã khiến cô ấy trở nên đẹp hơn trong mắt tôi chăng? Nếu như thường lệ tôi sẽ dành cả nhiều ngày đêm chỉ để đi tìm những câu trả lời cho bất kì một cái sự phân vân hay câu hỏi nào xảy đến. Nhưng lần này là một ngoại lệ. Có quan trọng gì việc cô ấy thực sự tuyệt vời đến thế hay là do tôi mơ mộng ra mà thôi. Cô ấy vẫn là người mà tôi đang mong đợi nhất dù câu trả lời là gì đi nữa.
Tôi nhớ cô ấy là nhớ về Hà Nội những đêm vắng vẻ với những ngọn đèn vàng cô đơn và làn gió se lạnh quẩn quanh, tôi nhớ chợ hoa đêm Nhật Tân và hình ảnh những người nông dân nằm ngủ quên trên vỉa hè giữa dở dang phiên mua bán. Xung quanh họ thật nhiều hoa là hoa ( điều này không tốt lắm, có lẽ họ đã quá mệt để đợi bán hết chỗ hoa). Tôi thấy hoa đẹp lắm, tôi hay đòi Thủy đi cùng tôi ra chợ hoa mỗi ngày chỉ để ngắm nhìn những xe hoa được chuyển về từ khắp nơi, để tấm tắc về màu hoa mới và rồi xuýt xoa cho những hạt mồ hôi trên áo những ai kia. Sau đó tôi lại sẽ cùng Thủy đi vòng xuống Quảng An. Khi đi qua con đường nhỏ giữa hồ mà người ta gọi một cách thân thương đến khó hiểu là đường Hàn Quốc, chúng tôi lại cùng nhau ngắm nhìn thành phố. Thường thì đến đoạn này rồi, cảm xúc của chúng tôi đều lên cao, chúng tôi bắt đầu nói về những chuyện cá nhân hơn. Đôi khi là về Thúy, em ở nhờ nhà với tính cách không được dễ chịu lắm, hoặc về mối tình tan vỡ của Thủy hoặc về mối tình sắp sửa tan vỡ của tôi. Đôi khi lại là về gia đình và những người bạn bè khác của hai đứa, về những dự định cá nhân và dự định chung của cả hai. Và chúng tôi thì quá quá trời các dự định. Sau đó, hai đứa sẽ đi về Xuân Diệu rồi vòng ra Yên Phụ. Về gần đến nhà, tôi làm như vô tình nói bâng quơ:
- Ê, Hà Nội về đêm như một con người khác ấy mày nhỉ? Tao thắc mắc không biết hồ Hoàn Kiếm đêm nay nhìn như thế nào...
- Tao biết rồi đấy Nguyệt ạ, đêm nào mày chả lượn mấy vòng- Nói xong nó cười khoái chí vì một câu nói đùa đã lâu mà chưa cũ của hai đứa.
- Ý tao là cuộc sống vận hành thay đổi mỗi ngày, nếu mày nghĩ ngày nào cũng giống ngày nào vậy tại sao sau một thời gian dài, mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn. Mày nghĩ như thế, mày sẽ bỏ lỡ nhiều điều quan trọng. Như thế là không tốt. Tao sẽ đưa mày đi mỗi ngày để đảm bảo mày không bị bỏ lỡ điều gì cả.
Hai đứa lại cười phá lên, rồi tôi đi thẳng ra Lý Thái Tổ.
Có lẽ chẳng có ai tốt với tôi như Thủy, không, không hẳn là tốt .... Chả biết nói sao nữa. Chẳng có ai lại một cách vui vẻ và tình nguyện và hào hứng, sẵn sàng dành nhiều thời gian đến như thế với tôi. Thực sự thì tôi cũng đã từng có những người khác nữa, chỉ là đến một ngày tôi như điếu thuốc tắt lửa, họ bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị và họ bỏ tôi mà đi. Tôi tự hỏi liệu đối với Thủy mọi chuyện có như thế không ???
Có những tối ăn uống tắm rửa xong xuôi, Thủy hỏi tôi " mày ơi, chả có nhẽ..." Tôi ừ, vậy là hai đứa lại khoác thêm cái áo mỏng, phóng ra đường, chở nhau đến sân bay, nói mãi những chuyện cũ chả bao giờ chán. Giữa đường khuya, có hai đứa con gái vừa đi vừa cười vừa nói, chả sợ đêm tối, chả sợ mưa dông, chả màng nguy hiểm rình rập, chỉ lo một ngày chẳng còn thể đi với nhau!
Thế đấy, thu về với Hà Nội rồi, Thủy cũng sắp về với tôi rồi.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này