Hồi 16 tuổi, Thuỵ Vinh và tôi có cơ may được học chung với nhau ở trường phổ thông của một thị trấn ven biển. Suốt những ngày tháng sau lời hứa đó tôi cứ thường nghĩ về cơ may này, duyên số hay số phận cho ta gặp nhau giữa cuộc đời. Liệu không phải Vinh thì có phải là một ai khác như thế, hay có khi đã là một cuộc đời khác cho tôi và cô. Nhưng cuộc đời chỉ một, được và mất. Con người ta thường tự phụ sức mạnh của chính mình, nhưng có biết đâu tự phụ cũng chỉ là một thứ phụ phẩm tạo hoá ban cho trong quá trình nhào nặng con người. Và thường để kết thúc cho những suy nghĩ vẩn vơ kiểu này là kết luận dành cho một kiểu định mệnh tất yếu nào đó, ngay từ khi hai viên bi được bắn đi thì đã định sẵn lúc nào gặp mặt.
Vinh dáng người mảnh dẻ trong cả 3 năm học và giờ qua tấm hình cô gửi vẫn không khác gì mấy ngoài đôi chỗ nở nang hơn xưa. Cô để tóc dài có cái kiểu chẻ hai mái sang hai bên che cả hàng lông mày đen mượt. Tôi thích mái tóc dài của cô, có những chiều vì cô ngồi bên ô cửa sổ nên khi mặt trời xuống núi chiếu ánh đỏ hồng le lói qua mái tóc hờ hững che gần hết cả phần mặt nhìn ngang, cô ngồi đó như một tạo vật đẹp đẽ linh thiêng sáng loà cả mọi thứ xung quanh, với đôi môi hờ hững dưới ánh mặt trời phết một màu đỏ đậm đến nhói tim. Những lúc ấy tôi chỉ biết lặng thinh nhìn cô với vẻ tôn thờ. Từ hồi đó tới giờ tôi nào quên mà cô lại bảo lỡ mà thôi. Chiếc mũi xinh xinh, trắng ngà mà mỗi khi cô đưa tay vén tóc là tôi chỉ muốn đưa tay chạm nhẹ, một thứ gì đó đẹp đẽ mà ta sợ là không có thật, ta muốn biết là mình không mơ, và ta cũng muốn dù không sở hữu thì cũng một lần chạm vào, như cánh hồng nhung. Còn đôi mắt của Vinh, giá mà tôi có đủ từ ngữ, có đủ sáng tạo để bì với tạo hoá để mà nói cho bạn nghe về nó, nhưng mà tôi chỉ có mỗi đôi mắt khờ dại với cái đầu mà sau này tôi mới biết là khờ dại không kém để diễn tả, đó là nét buồn xao xuyến mà đẹp đẽ đến dại lòng của vụ trụ đầy sao, mà ta biết là đâu đó vẫn có một nhành hồng đứng đó, nhành hồng độc nhất cho vũ trụ bất tận. Ở đó là cả khoảng trời đứng lặng như một đêm vĩnh cửu, muốn hút mọi thứ vào cái bao la của nó, mỗi lần nhìn thẳng vào mắt cô tôi lại như cậu nhóc bảy tám tuổi năm nào nhìn mê mải những vì sao. Tôi chẳng kể quá, bởi thế nên nhiều lần tôi mới nghĩ về định mệnh, cho tôi được gặp người con gái đẹp đến vậy. Tuổi thơ tôi đã qua, đôi khi nhớ lại có thể chỉ là nụ cười của bao dung cho những ước mơ bé nhỏ, nhưng phần cuộc đời mà cô đi qua là khoảng trời mà tôi muốn sống dậy muốn được tận hưởng thêm dù chỉ một lần nữa thôi. Và có thể mùa thu này là lúc khoảng trời ấy sống dậy.