Lời nói đầu:
Bài viết là lưu trữ tâm tư của bản thân về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Nó đơn giản là slice of life. Nhưng mà tôi viết nhật ký. "A Lính Lính Ủ"

Nậm Mục Thái
01/03/2026:
Hôm nay là chủ nhật, bố mẹ tôi đi lễ chùa Hương cùng mấy đồng niên cùng khu. Tôi và con bé Vân không đi nên tôi có nhiệm vụ ở nhà trông con bé và cho con bé ăn. Đáng lẽ hôm nay tôi phải có mặt ở công ty Taixin rồi. Vẫn đang lo lắng vì số học phí hơn 7 triệu chưa hoàn thành nốt, còn hơn 10 ngày nữa là phải hoàn thành rồi, lo lắng các thứ. Thôi đi chạy ship vậy mà giờ môi trường ship đông quá càng khó cho tôi hơn nữa khó khăn quá...
Trời đất ngày nghỉ nên con bé 14h chiều mới dậy thế mà làm tôi cắm ở trong phòng xem review phim mãi. Con bé đòi ăn mì nên tôi dẫn con bé đi mua mì. Nấu cho con bé rồi khóa cửa vào đi chạy ship. Con bé sang nhà bạn nó chơi rồi nên tôi cũng chẳng cần trông nom lắm. Chiều chạy ship về thì thấy nó đã về nhà. Thế nên tôi lại bắt đầu loay hoay dọn nhà cắm cơm như mọi khi. Gần tối muộn bố mẹ tôi mới về.
Tôi ra CLB Phật Giáo nhưng buổi tu tập chưa diễn ra vì vẫn đang trong tháng nghỉ Tết hoặc là các huynh - tỷ trụ trì chưa khai Xuân buổi tu tập. Tôi không biết nữa nhưng tôi có cảm thấy hơi thiếu vắng gì đó mà không rõ, một sự thiếu vắng mơ hồ. Mà tôi cũng chẳng biết có phải do tháng Tết không vì chị bên lễ tân nói với tôi, có thể là nói bừa cho có lệ, cũng chẳng biết nữa, chẳng biết sao luôn.
02 - 08/03/2026: Trình Bường Chiên Bí
Tôi quay lại trường học và vẫn học tiếp môn Tiếng Anh như thường, môn Tiếng Anh học rất chán, chỉ loanh quanh học mấy cái kiến thức dành cho trẻ mầm non - Topic còn ghi rõ là "Learn For Kid" - . Cô giáo dạy môn Tiếng Anh còn chê chính ngôi trường đang công tác. Biết sao giờ, cao đẳng nghề mà. Cô dạy Tiếng Anh có biết tôi từng học đại học (cô biết sau cuộc trò chuyện giao tiếp với tôi bằng tiếng Anh hồi đầu môn), cô dạy Tiếng Anh ấy nói với tôi câu:"dù không học đại học bên Hà Nội thì cũng nên học cao đẳng bên đó chứ, sang bên Hà Nội mới vui...em đã thất bại ở văn hóa lịch sử rồi nên em mới vào đây..." - cô ấy nói đúng, rất đúng, rất rất rất đúng, học Đại học vốn dĩ vui hơn rất nhiều, giờ thì tôi chẳng còn dám nhìn vào cái chữ "hối hận" nữa, tôi có muốn vào đây đâu mà là tôi bị ép, tôi hối hận vì bỏ học Đại học để đi làm - à còn là vì năm đó không phải NV1 của tôi mà và lại còn bị hãm hại nữa. Cô rất hay chê tôi phát âm sai - chỉ nhắc nhở phát âm thôi vì dịch tôi vẫn dịch được, còn mấy đứa nghịch ngợm không chịu học nằm la liệt ra thì cô mặc kệ. Cứ coi như cô phát âm tiếng Anh - Mỹ chuẩn đi nhưng nếu như vậy thì những giáo viên tiếng anh suốt 12 năm phổ thông, gần 10 cô giáo tiếng anh học thêm và những giáo viên nước ngoài và cả giảng viên trên Đại học mà tôi từng theo sẽ là phát âm sai hết sao ? - thằng Khương cũng còn thắc mắc. Tôi thì chưa đủ giỏi để có thể đánh giá một nghiệp vụ sư phạm nhưng tôi chỉ thấy khó hiểu thôi.
Trải nghiệm học ở đây tương đối tệ, môi trường khá toxic (vài thành phần nghịch ngợm chẳng học hành gì mà cứ gây pressing làm phiền không cho tôi học trong lớp) Nghịch ngợm như nào á ? Tôi chẳng quen biết chúng nó mà chúng nó cứ tìm cách gây hấn, đỉnh điểm là chúng nó cứ đi sát lại gần tôi mỗi lần đi ra nhà xe lấy xe hoặc là trong lớp cứ oang oang cái mồm nhắc tên tôi - ngày nào cũng thế, thậm chí là tôi chẳng nói chuyện với chúng nó bao giờ, tôi có nhắc nhở bao nhiêu lần thì chúng nó cứ coi là khoái chí mà trêu ghẹo tiếp. Trêu vui thì không nói nhưng bọn nó ăn nói rất mắt dạy trêu ghẹo rất mắt dạy, nếu như bạn bè thân thiết thì không nói nhưng đây tôi còn phải dùng từ là "không quen" và "chưa tiếp xúc bao giờ" mà nói là "bạn bè đùa vui" được - tôi còn phải dùng từ "mọi rợ" để tả chúng nó. Thế là tôi báo cho anh Trường lớp trưởng - ông này thậm chí còn chẳng quan tâm lắm đến việc đi học ở trường mà nghỉ suốt để đi làm chứ nói gì đến quan tâm đến lớp. Tôi cứ báo tạm hỏi. Ông ấy không giải quyết cho tôi, thờ ơ ghê, cũng chẳng trách được khi mà 6 đến 7 đứa hay gây pressing cho tôi đều sinh năm 2007 và đều cũng cùng làng dưới Thuận Thành với lớp trưởng. Cáu khủng khiếp, không để cho ai học cả. Tôi cáu khủng khiếp, tôi báo cho nhà trường rồi nhà trường báo cho phụ huynh của mấy đứa nghịch ngợm ấy. Nhà trường dọa đuổi học chúng nó thì chúng nó mới xin lỗi - thật là "ca lỉnh chi". Sau hôm đó thì chúng nó ngoan ngay mà nhưng vẫn cay tôi. Cô chủ nhiệm phải động viên nên tôi đành dùng cách "hòa hảo dĩ hòa vi quý" không thì đã có "Trường đời V3" rồi - cái suy nghĩ về việc trường này nhiều đứa nghịch ngợm đến bây giờ vẫn giữ vững trong đầu tôi từ lúc trước khi vào hay cho đến bây giờ. Còn lại học nhanh nhanh chóng chóng thi dễ như ăn - vì trường "dễ dãi" quá. Mặt tốt thì cũng có nhiều nhưng mặt tối mà tôi thấy chứng kiến của trường thì cũng không ít (có thể gọi mà góc khuất khi học cao đẳng) mà thôi tôi sẽ coi khoảng thời gian ở ngôi trường này chính là Trường đời V3:
- Tùy từng người, tùy từng lớp nhưng thấy lớp hiện tại đa số sinh viên học kém nhưng ý thức cũng kém luôn, nghịch ngợm rất nhiều, toàn gây pressing cho người khác, không tôn trọng giáo viên hoặc ít nhất là không tôn trọng ai cả thậm chí tôi chẳng thân quen cũng ra gây sự. Chúng nó có thể sống mà kệ mọi người mà, hoặc ít nhất là mặc kệ tôi.
- Lớp hiện tại thì là cái lớp cuối (hạng cuối) dành cho sinh viên nhập học muộn hoặc có vấn đề gì đó vào học ban đầu có hơn 40 sinh viên nhưng giờ chỉ còn hơn 20 (rụng dần rồi). Mà toàn là đực rựa. Còn bản thân tôi là bị "thải" từ lớp Goertek sang, lớp cũ đấy đoàn kết, phải dùng từ "mạnh" vì lớp đó là lớp chất lượng cao của trường, tôi hoàn toàn có thể xin quay lại nhưng tôi không muốn quay lại vì tôi không thích Goertek - nói đúng hơn là tôi không thích công ty công nghiệp - và sau khi học xong văn bằng còn phải "cắm" ở Goertek thêm 1 năm nữa. Mà dù sao thì tôi có cần đến bằng trường này đâu. Tôi bị ép.
- Đa số các học phần được tua rất nhanh, trường dễ dãi quá, cách để qua môn chỉ cần đi học đầy đủ và thế là được thi và qua môn luôn, nhanh đến mức tôi còn chẳng hiểu hết. Học nhanh thi dễ, nhà trường sẽ tìm cách cho sinh viên cho qua môn (kể cả phao và tra gg). Trường PR khủng khiếp. Cách "đỗ" vào trường chỉ đơn giản là:"nộp hồ sơ". Cụ thể cái ví dụ dễ hiểu nhất là việc thi chứng chỉ tin học lần trước diễn ra một cách quá dễ dàng như một trò đùa.
- Mấy môn đáng lẽ phải dạy chuyên sâu hơn nhưng lại được tua qua rất nhanh, tôi phải học thêm bên ngoài, chẳng có kiểm tra gì nhiều cả, cứ ngồi học là qua môn. Cảm giác như đến chỉ để điểm danh rồi về ấy. Trường dễ quá bảo sao nhiều thành phần nghịch ngợm vào đây học. Tôi có tự cao, tôi nhớ mình từng thi đỗ gần 27 điểm Đại học nhưng giờ đây thì tôi phải học với mấy đứa nghịch ngợm chẳng học gì cả, chẳng ra làm sao cả. Chán khủng khiếp - đừng có nói là cả thèm chóng chán khi mà ngay từ đầu tôi chưa bao giờ tôi thích ngôi trường này mà là vì tôi bị ép. Bằng vô giá trị.
- Lâu lâu trường sẽ có một khóa hoặc sự kiện tập trung sinh viên để chỉ ra nhược điểm của đại học và tâng bốc cao đẳng. Với những quan điểm lãng xẹt. Tôi đang chết dần chết mòn ở đây. PR trường khủng khiếp. Tuyển sinh bất chấp. "Trường tốt thì đã không PR". Trường sẽ thưởng cho sinh viên vài trăm nghìn nếu giới thiệu người vào học. Ôi mùi Kim Tự Tháp.
- Học rất chán, không thấy có gì để rèn luyện về "tư duy" hay việc sử dụng keyword như đại học - tất nhiên là bản thân tôi chưa đủ giỏi và chưa là cái gì để có thể đánh giá được. Ngay từ đầu tôi chẳng trông chờ gì cả, tôi nhớ Hà Nội, ông anh 2k1 hiền lành ngồi cạnh tôi từng đi XKLĐ Nhật cũng kêu:"memay, cái thằng hiền lành như tao còn thấy học chán". Anh Hiền bên lớp Goertek cũng kêu rất chán vì trường "dễ dãi" quá. Anh Hiền có câu nói cứ nhắc đi nhắc lại:" quan tâm gì ?, thằng như tao còn cảm thấy chán đây, học xong thì cút, thế thôi". Nói chung là thật lòng đấy: tôi nhớ Hà Nội rất nhiều.
Giờ tôi mới thấm cái câu nói của thầy quản lý bên khoa Du Lịch của thời còn ở TUU:"con đường dễ dàng sẽ tạo ra kết quả yếu kém". Thời gian này tôi hối hận vì dừng lại bỏ lại Đại Học quá "chẳng lẽ lại học Trường Đời ?". Tôi biết ngay từ ban đầu vào sẽ thế này mà, tôi biết ngay mà. Nhưng người ta còn có đầu ngoảnh lại còn tôi lúc này chẳng khác nào có "khẩu súng áp sát ngay sau gáy mình", tôi không hề muốn học cao đẳng, thôi thì vẫn cố học tiếp. Tôi nhớ Hà Nội nhiều lắm !
Vẫn chỉ học 3 buổi/tuần nên phần lớn thời gian tôi đi chạy ship và cắm chân ở công ty Taixin và mấy công ty công nghiệp. Công ty công nghiệp có nhiều thành phần cũng tệ như học cao đẳng nghề vậy, nhiều thành phần toxic như nhau. Tôi ám ảnh cái mùi máy lạnh ở công ty công nghiệp quá. Tôi ghét công ty công nghiệp. Rồi cũng chạy vội qua "cơn mưa rào" lo được số tiền học phí học kì 2 sau khi tôi vay hơn 3 triệu từ vợ Lập béo (chị Hương) để tất toán. Sai lầm là sau hàng ngàn "bài học" về cách tiết kiệm tài chính mỗi khi bị khủng hoảng thì tôi vẫn mắc đi mắc lại.
Thật lòng...nếu được lên "cỗ máy thời gian" thì tôi muốn đến buổi sáng của cái ngày 15/03/2024 ấy: tôi sẽ đứng trước phòng Công tác sinh viên của TUU trước cái "thằng nhóc đó" vài phút, khi "nó" xuất hiện thì tôi sẽ lập tức quỳ dưới chân "thằng nhóc 19 tuổi năm ấy" rằng "đừng bỏ học, xin mày, xin mày,..." rồi tôi sẽ ôm lấy nó và bảo là:"sẽ ổn thôi..."...haiz...tôi sẽ vỗ về "nó" lắm...tôi sẽ phải học cách tha thứ cho "nó" thôi...
Tôi đang cố gắng vì một văn bằng mà mai sau này chắc chắn 99,9869% là tôi không cần. Môi trường ở đây đang kéo tôi xuống. Tôi phải luôn nhớ rằng đây chính là "Trường Đời V3" của mình và:"không ngại, không sợ, không quan tâm, không giải thích và không liên quan"
Giải Chạy Marathon Bắc Ninh đêm khuya 08/03/2026:
Chắc chỉ thấy vui nhất là Hội sinh viên của trường, tôi vẫn hay hoạt động từ thiện, làm hỗ trợ tình nguyện viên, đặc biệt là giải chạy marathon do tỉnh tổ chức. Hôm đó là rạng sáng ngày 08/03/2026 vào đúng ngày Phụ Nữ. Gần 2h sáng tôi có mặt tại ngay cổng Trung tâm Văn Hóa Kinh Bắc, mặt đường đêm tối vắng tanh chẳng có ai cả. 2 bên đường là những rào chắn, những điểm tiếp tế cho các vận động viên, rồi các anh làm bảo an, công vụ. 2h sáng, tôi tụ họp cùng với Hội sinh viên của trường, lấy thẻ, thay áo cờ đỏ sao vàng rồi chia nhau phận việc, điểm hỗ trợ tình nguyện của tôi là đi xuống dưới điểm phát huy chương cho các vận động viên, các finisher hoàn thành đường chạy. Tôi có hơi mệt vì bắt đầu có cơn buồn ngủ ập đến, trời vẫn đang tối mịt. Điểm của tôi có nhiệm vụ trao huy chương nên việc cần làm bây giờ là bóc huy chương từ những thùng công hàng công, có cả hàng trăm nghìn chiếc huy chương lớn nhỏ chia vào 4 nhóm mốc chạy marathon: 42km, 21km, 10km, 5km. Chúng tôi cùng đội công ty chuyên tổ chúc sự kiện cùng nhau bóc hàng trăm nghìn cái huy chương của giải chạy. Bất ngờ cơn mưa rào đổ ầm xuống cùng với đó là các vận động viên của mốc chạy 42km đã bắt đầu xuất phát, ngoài người Bắc Ninh ra thì còn có nhiều người nước ngoài, Tung-Của, Hàn-Quắc và những người ở tỉnh thành khác tụ họp lại để tham gia giải chạy, khiến cho khung cảnh đêm mưa tĩnh lặng đen tối bỗng huyên náo lạ thường ngay giữa con đường Lý Thái Tổ dẫn thẳng xuống phía Ngã 6. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt lúc gần 2h30 sáng của hàng ngàn người. Còn tôi thì vẫn phải bóc và trông đống huy chương không thì có ai lấy mất và còn phải đối mặt với cơn buồn ngủ nữa. Thế là tôi NHẢY cho đỡ buồn ngủ.

Giải chạy marathon.
Bóc huy chương đau hết cả tay, mấy anh em trong Hội sinh viên và nhân viên công ty tổ chức sự kiện cũng uể oải hẳn ra. Trời thì vẫn đang mưa lất phất còn tôi thì vẫn bóc huy chương trong cơn buồn ngủ. Có vài điều thú vị khi tôi đi loanh quanh mấy điểm loa mic, điểm nước, điểm bánh, điểm đường, điểm áo finisher,... đa số người trong công ty tổ chức sự kiện đều rất trẻ đa số là đều là 2k và đều là người Hà Nội. Suốt mấy tiếng đồng hồ (3h-8h) hàng ngàn runner của các mốc 42km,21km,10km, 5km đều đã chạy và về, mốc về nhì lúc 8h là mốc 42km đã chạy từ lúc 2h sáng, có cả những em nhỏ, người khiếm thị và thậm chí là phụ nữ có bầu cũng tham gia chạy. Còn bản thân tôi đang đối diện với cơn buồn ngủ kinh hoàng vừa phải trao huy chương cùng với hội sinh viên và nhân viên công ty tổ chức sự kiện.

Lúc 8h sáng.
Finisher cứ đến là bên tôi sẽ trao huy chương vào cổ một cách ân cần. Khoảng 8h30 sáng, có lẽ là lúc này tôi không phải nói thẳng rằng bản thân đã mệt như bị một võ sĩ sumo quật ngã đâu. 8h40 cô quản lý gọi tôi lên lại trên đoạn cổng vào của TTVH Kinh Bắc để hỗ trợ tuyến trên, tôi gọi thêm anh chị em tronmg hội sinh viên đi cùng nhưng lúc này các finisher vẫn còn đông quá nên tôi chỉ kéo được thằng Khương đi cùng và 2 con bé học trung cấp đi theo lên lại. Khi lên lại cổng vào thì ở đây đông nghịt người, nào là sinh viên, đoàn viên, học sinh, công ty Nhật, Hàn và nhiều cán bộ quân đội và tình nguyện viên...tập trung lại sân khấu lớn. Tôi gặp cô phụ trách, cô phụ trách bảo tôi lái xe đi cùng đội vận động viên cuối cùng để làm tư liệu nhưng não tôi lúc này mệt không thể nói được gì, tôi có vẻ bước vào trạng thái "đóng đá". Thế nên tôi bèn xin phép cô về sớm để ngủ, lúc tôi lái xe về đi băng qua đường Kinh Dương Vương thì bị mấy anh CSGT mắng vì đoàn diễu hành đoàn viên, quân đội, bộ đội, học sinh, sinh viên đang bước qua một cách tráng lệ - nhưng tôi đã quá mệt để hiểu cái hình ảnh đó đẹp thế nào...tôi lái xe về nhà trong sự mệt mỏi, cả người ướt sũng vì một đêm mưa. Mặt đường vẫn trơn trượt ẩm ướt. Về đến nhà, vội skincare rồi nằm thiếp trên giường...
...tỉnh dậy mệt mỏi lúc 16h20 chiều...cảm giác mỏi mệt đến cùng. Nay cũng là ngày phụ nữ nên tôi đã cố làm hết việc trong nhà. Đến tối, tôi mua 1 bó hoa đặt bí mật dưới đống quần áo của mẹ mà tôi vừa gập gọn gàng...
09 - 16/03/2026:
Ôi cái "Rét nàng Bân" vẫn rét như mọi năm. Cái rét thấu da thấu thịt hơn cả mùa đông vừa rồi...
Ông nội tôi càng ngày càng yếu và lẫn đi nhiều. Ông bị tai biến, mà cũng không phải tai biến mà là trúng gió - ông bị lẫn nên có một đêm ông vì thấy quá nóng mà cởi trần giữa tiết trời rét. Ông không thể đi lại một cách dễ dàng được nữa, những bước chân của ông đều khá khó khăn. Ông sút đi mấy cân thịt, người gầy đi. Lúc nhớ nhớ quên quên, lúc cục súc nhưng lúc lại như đứa trẻ. Nhà có cái bể cá mà người tình của cô Luyến đem về từ Gia Lâm từ trước Tết, ông nội tôi lẫn lộn lên cho cá ăn bằng cách đổ cả lọ thức ăn cho cá vào bể và thay thế thức ăn bằng "thóc" ông nói:"cá chính là gà nên cũng ăn được thóc" khiến cá chết gần hết, tôi lại phải thay nước và xử lý bằng men sử lý bể cá cảnh. Trong mấy con cá trong bể thủy tinh, ngoài mấy con cảnh nhỏ li ti thì có một con cá vàng rất đặc biệt, nó bị con cá dọn bể cắn cụt đuôi (chắc thế) nhưng nó vẫn sống sót, tôi nể nó phết, sức sống mãnh liệt, con cá vàng cụt đuôi ấy vì mất đuôi nên không thể bơi được như anh chị cùng trang lứa nó mà phải bơi lộn ngược vì cơ thể mất cân bằng, ấy mà tôi cho nó ăn, nó vẫn cố mọi cách để lộn ngược lại cơ thể mà đớp mồi, vẫn sống sót kiên cường. Mấy cô bác Hà Nội vừa đem cái xe lăn của bà Tố trên nhà cũ về, đó là cái xe mà mọi người hay đẩy bà Tố khi mà bà còn sống. Giờ chắc bà ấy đã lái băng băng trên suối vàng rồi. Có chiếc xe lăn ông nội tôi hay thích ngồi lắm, tôi ngoài thời gian đi học và đi làm để lo trả nợ số nợ mà tôi đã vay vợ Lập béo để đóng học ra thì tôi thường đẩy xe lăn cho ông đi quanh làng, ông thích lắm, tôi hay an ủi ông rằng:" ông hứa với con rồi nhé, ông bảo khi nào ông uống hết 300l rượu trong kho thì ông mới được "đi" rồi nhé". Ông cũng phì cười đáp:"Thừa sức, khi nào cháu lấy vợ ông vẫn sống, đến khi ông thấy chắt của ông thì ông mới "đi""...Ấy rồi, ông nhập viện vì bệnh tiêu hóa, cả ngày không nói năng, không đi lại, không ăn uống gì cả, thậm chí ông còn không ngồi dậy được mà phải có người hỗ trợ. Các cô, bác ở bên Hà Nội lại phải về chăm ông thường xuyên hơn. 2 bác quân đội thì hay về Đền Quan Hầu Lễ thì có thể linh động nhưng các cô thì đều bận bịu công việc nên tôi cũng phải tham gia vào công cuộc điếu đóm ấy. Ông ở viện vài ngày thì được xuất viện về sau khi ổn định tiêu hóa, đúng là đã ổn định tiêu hóa nhưng đó chỉ là một phần lý do để xuất viện còn lý do còn lại là vì ông không chịu ở viện, ông cứ thấy bác sĩ định truyền nước thì ông lại vùng vằng vứt dây đi, ông nội tôi còn lên "cơn lẫn" mà chửi tức tưởi vô cớ:"Cái bệnh viện to đùng này mà không có chỗ cho tao đi *a !". Ông khỏe hơn nhiều nhưng vẫn yếu lắm, vẫn rất yếu so với cái tuổi 80,81 của ông. Ông đi lại được rồi nhưng vẫn khó khăn lắm, lúc nào cũng phải ưỡn bụng ra để đi trong khi tì tay xuống cái gậy baton 4 chân, thế là tôi lại phải vào thường xuyên hơn để đẩy xe lăn đưa ông đi chơi..."Ông phải sống thọ nhé, ông hứa với con rồi đấy..."...

- 𤯨壽 -
Bên nhà ngoại, ở khu sơ tán, ông ngoại đi đứng không cẩn thận nên ngã đập đầu xuống đất. Bị đúng dây thần kinh mạch máu não, ông ngoại bị biến chứng sưng phù tứ chi. Ông ngoại không đi lại được mà chỉ có thể nằm 1 chỗ, các con cháu phải điếu đóm vệ sinh, ăn uống cho ông. Nhiều làng xóm, người thân, họ hàng đến thăm đông nghịt khu sơ tán, tầm như ngày nào cũng vậy. Mẹ hay nhờ tôi mang quà bánh và hoa quả sang cho ông mỗi khi tôi tiện chân sang thăm bé Chip.
Dạo này tôi hay mua sách cũ ở mấy hàng sách trong chợ Đọ, có những cuốn sách rất hay trên tiktokshop, tiki bán hàng trăm nghìn nhưng ở đây chỉ có chưa tới trăm (mà tôi mua được cả 10 quyển). Không nhưng rẻ mà có những "lời nhắn" của những anh chị tiền bối đi trước. Giờ tôi vừa mới tiếp thu được một "loại kiến thức kì quái" đó là nên mua sách cũ thay vì gom mua sách mới - tất nhiên là tôi sẽ tìm mọi cách xem "có phải hàng fake không ?". Học ở trường ít quá nên phần lớn thời gian tôi dành ra để đọc sử, đọc sách. Một lần nữa phải nhắc lại: Đại Học vốn xinh đẹp và thanh cao hơn !
17 & 18/03/2026: Tây Chi Tham Khấu
Tôi được nghỉ cả ngày, mà cái lịch học vốn dĩ cũng ít mà. Anh Long nhờ tôi mua hộ đồ biếu để biếu các sếp lớn. Bố tôi đã chuẩn bị sẵn đống bánh phu thê và nem thính chua đặt từ Gia Bình lên chia làm 2 túi lớn. Hàng có sẵn từ lúc 8h sáng. Tôi bắt đầu chuyến đi của mình từ lúc 9h sau khi giải quyết một cách khó khăn vấn đề "đại tràng" trong nhà vệ sinh. Tôi phải chật vật lắm mới cố định được 2 túi đồ lên xe. Tôi đi bằng đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, đi vào chợ Ninh Hiệp, đi qua chợ, đi qua chùa Nành, đi đến Dốc Lã và tiến thẳng tới...Thành Cổ Loa. "Tất nhiên rồi, sao lại không nhỉ ? Ký ức khó quên mà !". Vì phải đến giờ tầm nghỉ trưa tôi mới giao được cái túi đồ - mới có người lấy. Tôi vào Thành Cổ Loa, tự nhiên cái ngày "bỏ học" ấy lại ùa về. Tôi đi loanh quanh trong đền Thượng, hình như đền đang được tu sửa với những mái ngói bị giáo dỡ được nâng đỡ bởi những giàn giáo và những biển cấm đi lại. - Tượng An Dương Vương được đặt sát ra gần cửa ra vào đền để người ta lễ tạm, có vài người đang lễ và mấy ông bác trung niên với áo mũ.

Bên trong đền Thượng đang tu sửa.
Tôi rời khỏi đền Thượng, cảm giác như vừa mất 30k chỉ để xem người ta sửa đền. Tôi ra Giếng Trọng Thủy cho cá Koi ăn, rồi thăm Giếng Ngọc, Đình Ngự Triều Di Quy, đền thờ tướng Cao Lỗ và khu trưng bày hiện vật khảo cổ văn hóa Đông Sơn. Đặc biệt là chỗ Am Mỵ Châu - nàng công chùa không đầu. Tôi thì cũng chưa đủ giỏi để có thể "ý kiến ý cò" về lịch sử nhưng thời ấy làm gì có loại áo và kiến trúc của công trình như thế nhỉ ? Đáng lẽ phải là áo gấm lông thú hoặc áo lông ngỗng chứ !

Inside Am Mỵ Châu
Tôi rời đi bẻ hướng thẳng đến cầu Nhật Tân sau khi ăn tạm bát xôi trên đường. Đến gần tượng đài Lenin thì bàng quang tôi đột nhiên nổi điên lên, tôi lọ mọ trong cơn hoảng loạn tìm đường đến nhà vệ sinh khu tập thể cạnh doanh trại Quân Đội để "giải quyết" khi trời hửng nắng gắt. Tôi phải đi qua cổng 7,9 để có thể đưa đồ cho bác Luyện đợi sẵn ở cổng số 5, nghiêm ngặt thật, thậm chí là bác Luyện phải đi xa ra cổng 5 để có thể lấy 2 túi đồ từ tôi rồi bác đi vào..."thanh niên này, chắc là đang văn bằng 2 rồi..."...tôi chẳng biết làm gì cả, tôi đi loanh quanh Ba Đình một lúc, tôi định đi lễ chùa Hương nhưng có vẻ hơi xa, lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh Hùng Nhà Báo gọi tôi mời đi ăn trưa, thế mà đã 11h20 rồi đấy. Anh Hùng hẹn tôi ở Chợ Nhà Xanh đường Xuân Thủy - con đường của nhiều trường Đại Học, lúc này đương khá tắc rồi. Tôi gặp anh Hùng ở giữa đoạn cổng ra của Aeon và cổng vào của Chợ Nhà Xanh. Ban đầu tôi còn tưởng anh Hùng giàu thế mà ở trọ trên đoạn này nhưng hóa ra là anh ấy rủ tôi đi ăn ở Aeon, đây là lần đầu tôi đến Aeon luôn, anh Hùng đã đi xe bus đến đây còn trọ của anh ấy dưới cuối Cầu Giấy cơ. Sau khi đi cất xe dưới hầm thì tôi lên tầng 3 của tòa thương mại Aeon ăn trưa - tầng 3 là thiên đường ẩm thực của Aeon này. 2 anh em tôi vào quán buffet lẩu Nhật Bản. Hóa ra set buffet khá rẻ chỉ có 179k/người - anh Hùng đã bao hết :)) Buffet lẩu Nhật nhưng lại thiếu món quan trọng nhất là sushi - nhà hàng báo nay không làm. Suốt gần 3 tiếng ăn uống, 2 anh em tôi tâm sự rất nhiều nhưng chỉ xoay quanh lịch sử, văn hóa và nỗi nhớ tha thiết của tôi với Hà Nội.

"Em nhớ Hà Nội !"
Gửi anh:" em nhớ Hà Nội rất nhiều, tuy có nhiều khó khăn nhưng giờ chẳng còn là lúc để em hối hận nữa, Hà Nội trong em lúc giận lúc tỉnh, lúc buồn lúc vui, em nhớ Hà Nội lắm, em nhớ anh, nhớ anh Công, nhớ tất cả mọi người, nhớ 2 bác và nhớ những họ hàng nhà nội của em ở bên này nữa. Và em nhớ cả...hình ảnh cậu sinh viên khổ sở và hồn nhiên năm nào...em nhớ Hà Nội"
Gửi Đức Khổng:" Trọng Ni ơi, con đang cố gắng rất nhiều vì...một con đường mà mai sau con không cần"
Sau khi ăn uống xong thì tôi mời anh Hùng đi uống cà phê sau khi anh Hùng nhờ tôi mua vài cái cơm nắm Aeon để gửi về cho anh Minh và bác Hoài ở nhà. Tôi đèo anh Hùng vào nguyện vọng 1 năm 2023 để mua cà phê ở ngay quán trong trường luôn (Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội). Rồi anh em tôi đến ghế đá đối diện chùa Thánh Chùa ngay bên trong khuôn viên trường (nghĩa là có một ngôi chùa nằm ngay trong đại học Sư Phạm Hà Nội). Trò chuyện một lúc lâu thì tôi chào tạm biệt anh Hùng Nhà Báo và tạm biệt Hà Nội mà về nhà bằng cầu Thăng Long...
Hôm sau thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường đi học và đi làm sau đó thì tôi đã trả nợ hết số tiền đã vay để đóng học cho Lập béo. Trả nợ xong thì tôi lười đi làm nhiều, gần như chỉ ở nhà cả ngày và workout như thường. Dạo này tôi hay học cách kỉ luật (ít nhất là suy nghĩ) như David Goggins...
19/03/2026: Cố Hương Viếng Bắc Độ Khấu
"xin các cụ hãy bảo vệ và che chở cho con"
Lại là một ngày được nghỉ nữa. Tôi định về quê leo núi săn mây trắng ở chùa Am. Thằng Khương và mấy thằng mọt sách cùng lớp cũng đòi đi cùng sau khi nó xem được mấy bức ảnh đi Yên Tử lần trước của tôi thế nên là chuyển hướng sang đi tắm suối Của Tử - 5 thằng. 6h sáng, tôi dậy sớm vệ sinh cá nhân làm mình làm mẩy rồi lên nhà thằng Khương tụ họp với mấy đứa cùng lớp ở nhà nó đoạn gần công ty Samsung Yên Phong. Nay nhà nó mất điện nên sáng sớm nó phải chật vật lắm mới chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả đội được. Rồi 7h hơn cả đội tôi mới xuất phát, quãng đường dài hơn 70km đi qua Phổ Yên, chúng tôi dừng chân ở cổng phụ Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên để ăn sáng. Rồi tiếp tục đi thêm 60km về hướng suối Cửa Tử, đi qua hồ Núi Cốc bát ngát. Đi qua không biết bao ngọn núi, rừng, đồi rồi cả những vùng trời mênh mông, lần này cũng vậy, đất tổ luôn khiến cho tôi có một cảm giác yên bình đến lạ thường. Trời tiết mát lành, tâm thế thanh cảnh, mây trắng trong lành có hơi rét nhè nhẹ. Thằng Khương đèo tôi để tôi quay video cho nó nhưng đến đoạn làng chè Đoàn Thắng thì nó đi xe ngu quá mà ở đây cũng nhiều ổ gà, cụ Phát tôi còn sống chắc sẽ chửi cho bên làm đường một trận, thế là tổi chuyển sang lái xe. Rồi cũng đến sát Suối Cửa Tử. Chúng tôi gửi xe trong một cabin bằng sắt của một bác nông dân với giá là 20k/xe. Rồi bắt đầu chuyến hành trình đi tắm suối. Đập vào mặt tôi khi nhìn về phía Cửa 1 là khung cảnh nguy nga của hàng trăm hàng triệu hàng tỷ tỷ tỷ hòn đá với đủ loại kích thước nằm ngổn ngang trên đường đi như được lạc vào chốn..."thời kỳ đồ đá" hoang dại. Cả một thung lũng rộng lớn mở ra như lạc vào chốn tiên cảnh. Ở đây vắng tanh vì đang là mùa lạnh nên chẳng có ai đi tắm..."5 thằng dở đi tắm suối đúng hôm trời lạnh".

Hùng vĩ thực sự.
Song với đó là dòng suối mát lạnh chảy dọc ngược hướng đi, đi một lúc sẽ có những thảm cỏ mọc um tùm trên đường, chúng tôi phải trèo qua những tảng đá lớn để có thể đi sâu vào Cửa 1 đến chỗ suối sâu để tắm. Nước lạnh quá, mát lạnh. Đi khoảng 3km sau khi tôi ngã không biết bao nhiêu lần sau khi bước qua những tảng đá khổng lồ trên đường thì cũng tới chỗ nước suối sâu. 5 thằng chúng tôi bỏ đồ bên một cái túp lều cũ nát của những người đi trước và bên đống tro tàn than đá là dấu vết của một buổi cắm trại bên suối của ai đó. Chúng tôi cởi trần lao xuống làn nước mát lạnh vùng vẫy tát nước vào nhau rồi bơi, rồi ngụm, rồi sải, rồi ngâm mình dưới làn nước trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng rì rào của tiếng nước chảy từ thượng nguồn nhưng vẫn mang chút lặng thinh giữa 2 bên vách núi cao chót vót. Tôi ngồi ngâm mình cảm tưởng bản thân như một nhà hiền triết ẩn tu trong núi sâu hay một võ sĩ đang luyện tập trong hang nước lặng thinh.

...
Rồi trời hửng tí nắng, rồi kịp tắt, rồi lại hửng tí chút ánh sáng ấm áp bên khoảng núi trời hùng vĩ của Cửa Tử. Tôi với cả đội đã ăn trưa mà đứng ngay bên cái lán lều mà để đồ, bữa trưa là món cơm kimbap mà thằng Khương đã chuẩn bị cho cả đội. Ăn uống no nê xong thì cả đội lại xuống bơi tiếp. Bốn bề một cõi, vì là trời lạnh nên chẳng có ai đến du lịch cả, thường thì mùa hè đông lắm, một lần nữa:"5 thằng dở hơi đi đúng vào ngày lạnh...", Cửa 1 đã sâu hoắm thế này rồi thì không biết 6 Cửa còn lại còn sâu bao nhiêu nữa, bác nông kia có bảo phải dài gần 15km nhưng chúng tôi chỉ quanh quẩn ở đây thôi, sát Cửa 1 có thác nước chảy mạnh xuống, lấy lưng ra hứng cũng đã ngứa ghê.

Đoán xem ai cơ bắp nhất nào ?
Rồi chúng nó đòi đi sâu vào Cửa 2 nhưng tôi ngâm mình trong nước sâu cũng nhừ người rồi nên ra cái lán lều lấy quần áo thay rồi để lại lời nhắn cho thằng Khương rằng tôi sẽ ra đợi ở chỗ cabin để xe trước. Tôi đi bộ, lại ngược dòng 3km sỏi đá để ra chỗ cabin ấy. Bác nông kia có vẻ đang ở nhà rồi nên cabin khóa, vì không thể lấy xe nên tôi đi loanh quanh ngắm nhìn những cánh đồng cây được xếp theo hình bậc thang ngay ngắn trên những ngọn núi đồi hùng vĩ, cảm giác lặng thinh, ở đây vẫn không một bóng người chỉ còn tiếng suối chảy xa xăm. Khoảng 30 phút sau thì đội thằng Khương về đến cabin với quần áo sạch sẽ khô ráo, Khương gọi cho bác nông để lấy xe. tôi tách đoàn để đi về trước. Tôi có ghé qua chân núi lên chùa Am nhưng thôi để khi khác. Tôi phóng như bay bằng vành đai 5 và quốc lộ 37 để về Phổ Yên, quá khát nước và quá mệt nên tôi ghé gần chùa Đôi Cao để nghỉ chân rồi tiếp tục phóng xe về nhà..."chào các cụ, hẹn các cụ lần sau, con về ạ"...
...khi về đến nhà tôi nhận tin con gái út của ông bà nội tôi gặp nạn...
20 - 24/03/2026:
Những con cá bên trong bể của ông bà nội đột ngột chết hết (tổng cộng 7 con), mùi cá tanh thôi um tỏi lên, thậm chí con cá dọn bể cũng chết, thôi thì để làm tượng trưng thôi không nuôi cá nữa. Cô Len tìm cách bán kho rượu của ông nội tôi đi vì ông chẳng còn sức mà uống nữa.
Bố tôi làm một hành động khá trẻ con, chẳng là ngày xưa bố tôi nghịch ngợm (hồi chưa vợ ấy) nên mỗi lần làm điều hư hỏng thì ông nội lại ghi chép cái chuyện ấy vào sổ sách gọi là "Tội Nghiệt" - ghi lại tội hư của đứa con trai cả của ông nội. Nhưng giờ thì ông đã lẫn vì tuổi già nên chẳng nhớ cái quyển đó hay chính xác là chẳng nhớ gì, bố tôi vẫn giữ quyển sách ấy mà mang vào hạnh họe ông nội...
Cô Liên gặp nạn, cô ấy chở mẹ chồng đi chợ ở Đặng Xá thì bị một thằng tài xế taxi gây tai nạn, khiến một đốt ngón tay giữa bên tay trái của cô bị đứt cụt - do là thằng đó mở cửa xe trong khi cô ấy đi xe ngang qua, nó sai vì nó đỗ xe giữa đường mà mở cửa xe ô tô, có một cái "đĩa băng" hoặc một vật sắc nhọn gì đó ở cửa xe nó gây ra. Cô phải nhập viện đa khoa Gia Lâm. Cô Luyến đang tìm cách khởi kiện. Vì mất đốt ngón tay khiến cô Liên phải nghỉ làm, có vẻ cô buồn - hoặc do tôi thấy cô buồn. Tôi lên mạng đặt mua cho cô cái ngóm tay silicon với giá 79k nhưng chỉ để dùng tạm vì chất lượng kém. Hôm đó là chủ nhật, buổi sáng tôi đi hỗ trợ giải chạy hssv của nhà trường với tỉnh đoàn lấy hình ảnh truyền thông, ăn sáng xong thì tôi mang ngón tay silicon và 1 lốc sữa bò sang viện đa khoa Gia Lâm thăm cô..."con đã biến 9,75 thành 10 rồi nhé ạ...". Bệnh viện quá tải, đông bệnh nhân nên cô phải nằm ghép ở giường bệnh với một bác trung niên khác. Cô trông có vẻ buồn chán vì mấy ngày phải ở yên một chỗ và không đi làm. Tôi động viên an ủi cô rồi phóng xe lại về nhà...
Mấy ngày liền đó, gần nhà tôi có cái đám cưới, đó là chị gái của con bé nhà bán đậu mà hồi hè nằm ngoái tôi bị bắt ép sang tán nó (tôi vẫn cay vụ đấy - như một trò tiêu khiển). Thế là đi đâu trong làng thì tôi hay bị trêu là "ơ thằng này, chị vợ mày cưới mà mày không sang giúp à ?" từ mấy cô chú trung niên...chướng cả tai. Mỡ đấy mà húp. Giờ thì tôi có cái loại mindset mới rồi: học tập và làm việc cả đời hoặc..."ra đi" bất cứ lúc nào...
25 - 31/03/2026:
Việc sáp nhập phường, xã có hơi khó khăn trong việc đi làm giấy tờ, nhớ hồi trước chỉ cần ra ủy ban hay công an phường cách nhà có 3km thôi mà giờ đây sau khi sáp nhập thì tôi phải đi quảng đường dài gần 9km để đến ủy ban phường mới. Mỗi lần đi lại làm giấy tờ rất ngại khi phải đi xa. Nhưng tiện ở chỗ ngoài giấy tờ liên quan đến trình công an hay xin giấu từ công an ra thì những giấy tờ cần phải công chứng chỉ cần đến phường bất kì - kể cả ngoại tỉnh.
Cô Tiếng Anh ngày càng có những thái độ động chạm tôi hơn, cô ấy chẳng giảng gì cả mà cho chép cả 4 tiết toàn thứ lặp đi lặp lại mà đối với tôi chắc là lặp đi lặp lại cả đời mấy kiến thức tiếng anh dành cho con nít này rồi, hơi tí là lại khoe chuyện gia đình, hơi tí là lại đi ra ngoài họp cả tiết, hơi tí cô lại kể chuyện không đâu, hơi tí là lại nói tôi:" văn hóa lịch sử giỏi nhỉ ?". Còn tôi thì lỗ tai trâu, mặt tôi lạnh như tiền, ngũ quan tôi không biểu cảm - cô càng khó chịu.
Vẫn chỉ là đi học và đi làm như bình thường. Cảm giác chán, chắc có lẽ là vì học ít buổi và nó không kịch tính khổ sở như thời Đại Học. Không biết nữa, tôi lúc nào cũng ăn mày quá khứ. Tôi hay lấy quãng thời gian vui vẻ ở TUU làm "điểm chuẩn" cho cuộc đời mình, thời đó vui thật, giờ tôi quên mất lý do thôi học hồi ấy rồi, nói chung là chán...tôi muốn "bay". Tất nhiên là không phải tôi cả thèm chóng chán mà từ trước đó tôi có thích đâu, là do tôi bị ép mà, tôi phải "bay" thôi không thì "thối", vấn đề đôi khi không phải ở mình mà là ở môi trường. Thời gian lớn tôi tham gia hỗ trợ nhiều hơn của BCH Trường. Tham gia các khóa, các hoạt động tuổi trẻ, các trò chơi do trường tổ chức. Công tác ra quân. Chạy qua chạy lại mệt bở hơi tai. Kết quả là tôi được bằng khen "tình nguyện viên tốt", nhưng đến hôm nhận bằng thì cô quản lý quên mất tên tôi (quên mất báo tôi) còn thầy quản lý thì bịa ra chuyện tôi bận nên để người khác nhận thay. Còn thầy chủ trì Đoàn thì mắng nhiếc tôi vì không có mặt trong khi tôi còn chẳng biết chuyện gì. "Mọi sự cố gắng đều vô nghĩa nếu như bạn chọn sai đường" - tôi có chọn đâu, tôi bị ép.

Sau đó phải chịu cái tội mà tôi không gây ra.
Sau đó cái bằng khen tôi không nhận được, có lẽ là đã bị hủy hoặc thất lạc đâu đó. Nhưng dù sao thì anh Hùng nhà báo nói tôi là "vàng trong đống cứt" vì học trường này. Tất nhiên là tôi cũng thấy thế, không phải tôi chán học hay lười học mà là cái năm 2025 vừa xong đáng lẽ tôi phải thi lại đại học nhưng kết quả là bị người nhà "tra tấn tinh thần" đến mức bị ngu đần đi rồi ép vào trường này - cái trường mà tôi vốn "né như né tà" từ năm 2023. Poorboy
Tuần chỉ học có 3 buổi sáng so-le của môn Tiếng Anh nên tôi vẫn đi làm loanh quanh, việc quan trọng hơn cả là đi làm vì tôi không cần cái bằng này. Tôi hay ngồi với hội anh Hiền lớp Goertek cũ. Có hôm ăn uống ở chung cư của anh Hiền và Nam trọ đoạn gần Goertek khu Thái Bảo đông đúc, náo nhiệt. Phòng khá nhỏ chắc tầm khoảng chưa đến 10m2 nhưng đầy đủ tiện nghi từ điều hòa, nóng lạnh, tủ quần áo, giường, chỗ nấu ăn,...full nội thất nhưng phòng nhỏ với giá 5 triệu/tháng. Say bét nhè, ăn xong thì anh em tôi đi ăn chè rồi đi bộ cho giải bia...

Motel of Hiền and Nam
Những ngày cuối cùng của tháng 3, tôi đi làm ở Winmart cùng hội anh Hiền và mấy đứa ở lớp Goertek cũ:
Bởi vì chỉ học có 3 buổi sáng/tuần nên tôi đi xin việc ở Winmart (trước đây là Vinmart nhưng đã được Masan mua lại vào năm 2022). Tôi được ứng tuyển làm nhân viên ngành hàng, cụ thể hơn là hàng rau. Đây không phải là Winmart nhỏ lẻ bên đường phố đâu mà là cả một siêu thị Winmart rộng to đùng trên tầng 2 của Vincome Bắc Ninh - tôi đi bộ đi làm. Tôi xin làm ca full chiều bởi vì chỉ học sáng nhưng lại muốn ngủ nướng vào những ngày không phải đi học. Ở đây có rất nhiều nhân viên (nữ nhiều hơn nam, thậm chí nữ U40 chưa lập ra đình rất nhiều) nhưng siêu thị vẫn đang tuyển người vì siêu thị quá rộng - cần nhiều người làm hơn, tôi tính sơ sơ ở đây phải có ít nhất 40 nhân viên rồi mà siêu thị vẫn gọi là thiếu người làm - chắc bộ phận khác thiếu. Ở phía cuối cùng của siêu thị là hệ thống hành lang, văn phòng, tủ để đồ, bếp nướng bánh mì, hố rác, hố bìa các-tông, thang máy xuống kho nhận hàng dưới tầng 1 của một lối đi nhỏ bí mật, rồi còn cả hệ thống kho mát, kho lạnh, kho đông để bảo quản thực phẩm tươi của cả siêu thị,...tất cả đều được ngụy trang bằng những kệ hàng mỹ phẩm hay miếng rèm ở tít dưới mãi của siêu thị - để khách không đi nhầm vào được. Tôi được một bạn nam bé hơn tôi 1 tuổi training cho (đi làm hay đi học sẽ có kiểu peerpresure khác nhau). Thằng bé ấy bảo lưu Học Viện Nông Nghiệp để đi làm từ năm ngoái, nó làm đây gần 1 năm rồi, nó training cho tôi làm việc, tôi được training cân hoa quả ở ngành hàng rau, xung quanh tôi tứ phía là hàng rau với những loại rau, loại quả, trái cây,...như lạc vào một khu rừng thực vật. Tôi được training sử dụng máy in mã hóa đơn - bởi vì đa số hàng rau đều không có mã vạch thanh toán và cũng không rõ bao nhiêu cân nên phải có người đứng cân hoa quả cho khách - và người cho vị trí đó chính là tôi. Một ca làm 9 tiếng (trong đó có 1 tiếng được nghỉ đi ăn - đồ ăn phải tự mua mang đi hoặc về nhà ăn, hoặc là mua ngay tại siêu thị), ngày đầu tôi đều chuẩn bị đồ ăn (tự nấu mang đi) nhưng sau thì tôi mua luôn đồ ăn ở siêu thị vài thứ ngớ ngẩn như: mua đáy bánh pizza để "gặm", mua cơm hộp đóng Masan,...tôi hay thường mang đồ ăn vào phòng nghỉ có tủ đồ ở cuối dãy hành lang nội bộ của siêu thị "gặm" nhanh nhanh chóng chóng trước mặt các anh chị, bạn bè nhân viên khác cũng đang nghỉ ăn. Còn lại 8 tiếng là phải đứng cân hoa quả cho khách, đứng làm nhiều quá mà chỉ có mấy ngày mà cân nặng cơ thể tôi đã sụt đi cả 1 kg rưỡi - cũng tốt, tôi lại là đứa hay skip legday. Cân hoa quả thì ngay trước máy cân có cả bộ mã của các loại hoa, quả, rau,...(chắc phải gần 100 mã...hơn trăm), không ai bắt học thuộc mã cả vì mỗi mã có tận 6-8 ký tự số xếp lộn xộn nhưng tôi làm lâu nên bằng một cách thần kỳ nào đó tôi không cần nhìn vào bảng mã mà vẫn nhớ mã hàng mà cân cho khách một cách nhanh chóng - mấy chị ở ngành hàng rau cũng tôi cũng có siêu năng lực ấy. Lý do kỹ năng cân hàng phải nhanh vì đây là siêu thị lớn trên Vincome, rất rất nhiều khách hàng - đủ thể loại người - chính vì vậy không nên để khách chờ đợi nếu không họ sẽ kiện hoặc báo quản lý - lúc đó người làm là tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi thường phải vừa cân cho khách vừa phải pack hàng rồi fill bổ sung (nhiều nhất là Mận An Phước và Nho không hạt Nam Phi). Làm ở đây cũng có điều thú vị: vì là siêu thị lớn nên 1 ca làm tôi gặp đủ thể loại người: sinh viên, học sinh, người già, người trẻ, người Hàn, người Hán (Trung Quốc), người Tây (những nước nói tiếng Anh nói chung) thế nên khả năng ngoại ngữ của tôi được thể hiện đúng lúc...nhưng mà tôi chỉ biết nói Anh và Trung thôi chứ tiếng Hàn tôi chẳng biết gì ngoài "An - Te - Ô"(có nghĩa là :"không"). Hình như câu mà tôi phải nói nhiều nhất chắc là:"这个不用" - vì khách Trung không biết, cứ thấy rau là đòi cân - rõ là tôi nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi. Mà để ý cũng thấy điểm chung: rất nhiều khách là vợ thế hệ 2k còn chồng thế hệ 1980s hoặc 1970s, ở nhưng mà có nhiều bạn con gái Trung Quốc gầy và xinh thật.
Ngoài cân hoa quả và rau ra thì tôi còn kiêm luôn cân đồ hàng khác từ những bạn ngành hàng khác khi cân bên họ bị lỗi. Còn cái cân tôi đang đứng làm thì chỉ bị một lỗi duy nhất là hết tệp in mã bất ngờ. Có lần tôi tự mày mò mà thay được cuộn mã in khi mà mấy anh chị training bận đi fill hoặc đi lấy đồ trong kho lạnh để fill hoặc pack đồ mới.

Loanh quanh tự nhiên mày mò thay được cuộn mã in.
Làm đây mệt nhưng vui mỗi tội là toàn về lúc tối muộn trong tình trạng đổ đầy mồ hôi khắp người. Toàn tắm đêm.
Một ca làm của tôi: 12h45 - 17h40 vừa: đứng cân hoa quả cho khách vừa trò chuyện chào hàng vừa hướng dẫn khách vừa pack và fill hàng. 17h40 - 18h40: một tiếng đi ăn hoặc loanh quanh Vincome ngắm cảnh. 18h40 - 22h00: đứng cân hoa quả tiếp và làm mọi thứ như bình thường + vào kho lạnh hoặc mát lấy đồ ra pack (khách lúc này nhiều khủng khiếp - người Trung nói nhiều đau đầu quá). 22h00 chấm công, cất hàng, khóa tủ trưng bày rau,...và đi về.

Cất hàng trong kho sau 8 tiếng đứng.
Ấy rồi mà sau 4 ngày làm việc, ngày cuối cùng của tháng 03, tôi bất ngờ nhận lịch học môn Đo Lường ở trường, lịch học full chiều, tôi đầu óc trông rỗng, tôi xin anh trưởng bộ phận ngành hàng rau xếp lịch cho nhưng anh ấy cũng bó tay. Tôi đành phải xin lỗi rồi xin nghỉ việc. Một khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc thật sự rất vui.
Đối với tôi mà nói, tháng 03/2026 quá là dài.

Alway. (Cre: stolen of Stoicism)

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

