Khi Sài Gòn bất chợt “heo may”, khi người Sài Gòn “khẩn trương” “lên đồ” xuống phố để kịp hưởng một cái Sài Gòn lạnh nghìn ngày một thuở, cũng là khi ở đâu đó ngoài Trung đang có bão. Sài Gòn chẳng bao giờ trở lạnh chỉ trừ khi bão rớt.
Khi Hà Nội lạnh cũng là lúc nam thanh nữ tú nô nức sắm sửa bộ hành chơi xuân với bao giày tất, quần áo xanh đỏ thì cũng chính là lúc này, ở Huế, chắc chắn là trời đang mưa dầm gió bấc.
Mưa bão là thế nên con người miền Trung luôn rắn rỏi và mạnh mẽ. Chỉ mong rằng Tết này đừng lạnh để miền Trung không mưa!
Mưa bão là thế nên con người miền Trung luôn rắn rỏi và mạnh mẽ. Chỉ mong rằng Tết này đừng lạnh để miền Trung không mưa!
Thiên nhiên ban cho xứ Huế một cái mùa chi mà tội lạ! Những cơn gió mùa đông bắc từ Siberia qua Trung Á, qua lục địa Trung Hoa rồi tràn vào Bắc Bộ là những cơn gió khô tạo cho miền Bắc một mùa lạnh – mùa khô. Lạnh mà nắng, lạnh mà còn mặc ấm được, lạnh nhưng còn đi giày đi tất được. Thế mà, cũng chính những cơn gió mùa đó nhưng thổi qua vịnh Bắc Bộ, mang theo hơi nước của biển, đến khi gặp dãy Trường Sơn thì lại luôn luôn gây mưa cho cả vùng xứ Huế. Để thành ra cả nghìn năm sau mà vẫn còn nguyên câu hỏi: “Nỗi niềm chi rứa Huế ơi, mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên?” (Thơ Tố Hữu). Những chú học trò ngày ngày đội mưa đến lớp, chân ướt lạnh, tím bầm, giày tất nào chịu đựng cho thấu nổi đây!
Người Hà Nội Tết mà không thấy lạnh họ sẽ buồn vì hư đào, hư quất, hư nồi thịt đông. Trong lúc đó, những cô bé xứ Huế đến đêm 30 Tết còn phấp phỏng cơn mê ngày mai trời đừng lạnh. Vì lạnh có nghĩa là mưa, là phải khoác mảnh áo tơi cũ ra ngoài manh áo đẹp mẹ may cho để diện 3 ngày Tết nếu trời không mưa. Thương lắm xứ Huế, những mái tôn chưa bao giờ có màu ánh bạc, những chiếc xe đạp chỉ đi qua mấy ngày đông là nước mạ đã gỉ sét thành màu nâu xì xì! Có nơi mô mà mưa đến thối đất, mưa chết cây đu đủ ngày ra hoa, mưa thối cả những nương sắn ngày giáp hạt, mưa đến kỷ lục cả 15 ngày không ngưng nghỉ? Mưa ơi mưa, đôi khi ngươi lại là kẻ thù của nhan sắc muôn loài!
Hôm qua chiếc radio nhỏ nơi xó bếp lại báo tin có rét đậm. Hạnh phúc là cái chăn hữu hạn của mình, ấm nơi này lạnh nơi khác, vui cho nơi này nhưng lại buồn cho nơi kia. Đã đi qua rồi cái tuổi vô – tư khó có thể có niềm – vui – riêng được nữa. Nghe một cơn gió mùa cũng nhói lòng vì những miền đất ruột thịt quê nhà.
Và Tết này, xin chắp tay vái trời đừng lạnh để Huế mình có một mùa xuân không mưa…