Không biết vì sao nhưng tôi thích chữ " thương" hơn là chữ "yêu". 
Chữ "yêu" nghe nồng nàn da diết , còn chữ " thương" nghe khép nép hơn nhưng lại có gì đó nhẫn nại, có gì đó dõi theo, có gì đó âm thầm mà bền bỉ.
Chỉ trong một chữ “thương” đã đong đầy muôn nỗi “nhớ”. Chữ “thương” nghe chân chất, không phân chia. Người ta vẫn thường bảo nhau “yêu đơn phương”, ít ai trách rằng “thương đơn phương”. Chữ “thương” nói ra nghe nhẹ nhàng, trong veo mà muôn vàn ý nghĩa.
Tình thương, vì thế mà bền chặt hơn tình yêu.
Anh vẫn thường trêu tôi  rằng anh hông yêu em đâu mà là thương em mất rồi! Bởi vậy , chữ " thương " đối với tôi nó vô cùng ý nghĩa , và với tôi hơn cả " yêu" có nghĩa là " thương" . Thương anh , thương cả cái xấu xa yếu đuối...
Chưa biết còn đủ sức thương anh bao lâu, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ . "Thương anh là điều em không thể ngờ !"
Bở vậy, yêu có thể là không yêu nữa, nhưng thương thì day dứt cả đời.
|| 22/04/2020