Mọi người sẽ nghĩ gì khi ai đó nhắc đến hai từ “Ung thư”? Hay mọi người nghĩ sao về căn bệnh này - Ung thư? 
Ung thư là một nhóm bệnh liên quan đến việc phân chia tế bào. Một tế bào xấu có khả năng xâm lấn những tế bào khác, ký sinh và phát triển trực tiếp nhờ các mô lân cận và di chuyển xa hơn. Người bệnh ung thư vẫn có cơ hội chữa trị nếu được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời bằng phương pháp mổ cắt bỏ khối u, hóa trị hoặc xạ trị (tóm tắt wiki). 
Có nhiều người sẽ nghĩ rằng thật là bất hạnh, không may một chút nào. Ung thư làm cho người ta ủ rũ buồn rầu thêm. Nhưng bạn biết không, tôi sinh ra trong một gia đình đã có nhiều người mắc phải căn bệnh này rồi, tôi chứng kiến những người thân của mình đón nhận căn bệnh này, chịu đựng những nỗi đau, lo lắng, sợ hãi với những gì sẽ phải đối mặt. Tôi tưởng tượng ra một ngày nào đó tin dữ ấy cũng sẽ đến với mình. Nhưng có lẽ tôi sẽ không ngạc nhiên khi nghe nó, cũng sẽ chẳng đổ tại cho ông trời không thương mình đâu. Vì bên ngoài kia cũng có hàng ngàn người đã nghe tin này và chắc còn đang chờ để được nghe phán quyết này. Với tôi, tin này có lẽ không hề lạ lẫm.


Nhưng vừa mới đây tôi cũng lại phải nghe tin sét đánh này từ chính bác ruột của mình - Ung thư tuyến giáp. Tôi đã gọi đó là cái án tử hình của cuộc đời. Đời người đến từ cát bụi sau lại trở về với cát bụi. Nhưng làm gì có ai sống mà không hy vọng được ra đi một cách nhẹ nhàng, yên bình nhất. 
Tôi đã từng nghĩ nếu không may mắn mình là người vướng phải căn bệnh này, tôi sẽ làm gì? Lặng lẽ đón nhận nó, sống và chấp nhận nó, tôi không muốn có bất kỳ một can thiệp nào vào cơ thể mình với phần còn lại cuộc đời là hóa chất, trị xạ và những đau đớn. Dạo gần đây là khoảng thời gian dài nhất, lần đầu tiên trong đời tôi ở bệnh viện nhiều đến như vậy, tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân bằng ánh mắt và bằng giao tiếp. Có những người thật mạnh mẽ khi kiên trì hàng năm trời một mình đến bệnh viện với hàng nghìn những xét nghiệm, những lần vào phòng làm xạ trị. Nhưng họ vẫn vui vẻ, vẫn cười và chấp nhận. Nhưng không phải chấp nhận rằng mình sẽ chết đi một cách dễ dàng. Họ chấp nhận đấu tranh cho cuộc sống của mình. Vì cuộc đời từ khi sinh ra đã là một cuộc tranh đấu rồi. 
Nếu bạn ở là người trong cuộc bạn sẽ cảm thấy mình thật bất hạnh, có lẽ ông trời đã quá bất công với chính mình. Tại sao ngoài kia có hàng nghìn, hàng triệu người, bạn lại là người mắc Ung thư? Theo Báo cáo của Tổ chức Ung thư thế giới năm 2018, hàng năm ung thư cướp đi sinh mạng của 8,2 triệu người trên thế giới và có 14,1 triệu ca mới. Và 65% bệnh nhân ung thư đến từ các nước có thu nhập trung bình, thấp. Tức là những nước, đang phát triển và kém phát triển. Tại Việt Nam, có hơn 300.000 người bệnh đấu tranh với ung thư mỗi năm. Với hơn 7 tỷ người trên thế giới và hơn 96 triệu dân số Việt Nam, con số này cũng không phải quá lớn. Nhưng chắc cũng khiến nhiều người giật mình. Nếu có thể bạn hãy cứ suy nghĩ rằng “Chắc nó chừa mình ra”. Biết đâu bạn sẽ được bỏ lại, hoặc không may, tôi nói là không may ấy nhé, thì cũng đừng bỏ mặc số phận của chính mình, đừng trách cứ ông trời hay bất kỳ ai. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ đón nhận và chấp nhận một cách lặng lẽ. Nhưng tôi giờ đây cũng đã tự nhủ, tại sao mình không đấu tranh? Đời đã cho mình được sống, tại sao không sống hết mình? 


Tuy nhiên, vấn đề chính là rằng người ta khi thấy người bệnh sẽ tự nhiên không mà thốt ra rằng thật khổ thân và cảm thấy thương hại anh A hay chị B nào đó. Tôi muốn hỏi một câu thật lòng, liệu cái sự thương hại kia có giúp ích cho họ không? Vài ba câu hỏi thăm và những cái nhìn ái ngại. Chắc có lẽ họ sẽ thấy mình thật không may mắn, thấy chẳng còn động lực gì để tiếp tục chiến đấu nữa. Vậy thay vì thương hại, hãy làm gì có ích hơn đi, cho họ cuộc sống như học đã từng có, bình thản, an yên và tiếp tục kiên cường đấu tranh. Hãy quan tâm và thực sự quan tâm, để họ sống với chính mình như trước kia, như khi cuộc sống vẫn trôi qua một cách bình thường và lặng lẽ. Để mọi chuyện an bài. 
Người bác kia của tôi, tôi hi vọng điều gì đến với bác? 
Tôi không muốn bác phải đau đớn, với n lần làm xét nghiệm, gây mê và lên bàn mổ như vậy là quá đủ rồi. Khi còn có thể được sống, thì hãy thật mạnh mẽ và đấu tranh cho chính mình. Nếu ai đó có vô tình “thương hại” bác thì hãy cứ mỉm cười và nói cảm ơn với họ nhé bác. Vì thực ra họ chỉ muốn quan tâm hơn đến bác. Hãy cứ sống khi còn có thể và hãy cố gắng sống hết mình dù đôi khi có nản lòng một chút. (Lời nhắn đến cả tôi nữa) 
Dương.
Ảnh được mượn từ Pinterest và ngẫu hứng tự chụp.