Trước đây, tôi luôn tự cho bản thân mình là người khá tốt, làm gì nói gì cũng đắn đo tới lui, sợ sẽ tổn thương người khác nhưng một thời gian tôi lại tự cảm thấy bản thân nhu nhược, chần chừ. Tôi thay đổi trở nên quyết liệt hơn, không do dự tới lui trong quyết định, từ chối khi cảm thấy cần thiết dù có làm người khác khó chịu. Nhưng cá tính đó lại khiến bản thân trở nên khó gần, mọi người đều dè dặt khi muốn chia sẻ điều gì với tôi. Trước đây tôi luôn nghĩ mình không yêu cầu điều gì hoàn hảo nhưng có lẽ ước muốn "vẹn cả đôi đường", khiến người khác hài lòng chính là áp lực luôn dằn vặt bản thân mình. Liệu tôi có thương người quá không? Đôi lúc vì để người khác đạt được điều gì tốt cho bản thân họ (điều mà tôi nghĩ là tốt cho họ) tôi cố gắng tạo mọi điều kiện để hỗ trợ dù có khi nó không lợi gì cho bản thân nhưng gần đây đã có nhiều câu chuyện khiến tôi nhận ra. Liệu mình đang thương người hay thương chính bản thân? 
Năm đó, tôi đứng trong vị trí là người thứ 3 trong chuyện tình cảm của người khác. Đứng trước một người quá trải đời, trải tình tôi đã không hiểu rằng những phòng vệ của bản thân, sự lẻ loi đơn độc trong công việc sẽ kéo tôi đến gần người đàn ông sành sỏi - người khiến tôi yêu sâu đậm và mù quáng. Tôi tự nhủ với bản thân mình sẽ chỉ mong cầu một điều giản đơn, một thời khắc ngắn ngủi với anh, yêu anh bằng tất cả trái tim mà không đòi hỏi. Có lẽ ai khi gặp được chân ái của đời mình cũng sẽ sẵn sàng trao cả trái tim mặc cho việc đã lường trước những vết sẹo sẽ để lại sau khi trải qua một mối tình. Ai cũng đã một vài lần trong đời sẵn sàng yêu và hy sinh bản thân mình. Nhưng tôi đã không lường được chuyện tình cảm đó, quyết định dấn thân của mình đã ảnh hưởng đến một đoạn đường mình đi sau này. Chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm đó ám ảnh tôi trong mỗi giấc mơ, cảm giác một tình yêu không đầy đủ, bị sẻ chia và lo lắng bị bỏ lại đã hằn sâu trong trái tim của tôi. Tôi tê liệt hoàn toàn đến nỗi không thể làm việc, không thể nhớ được những việc bản thân đã làm. Cảm xúc đã phá hủy tôi từ bên trong, cáu bẳn, lo lắng, bất an, không còn niềm tin, lo sợ những lời đàm tiếu, lo sợ bị bỏ rơi đã bám chặt lấy tâm trí tôi. Đã có một giai đoạn tôi trầm cảm và chỉ nghĩ đến cái chết. Từ một người luôn ý thức về việc phát triển bản thân, mong đợi về tương lai, kỳ vọng vào chính mình tôi trở nên chán chường, ghét bỏ chính mình, không mong đợi gì khi một ngày tới. Khi một sự việc ám ảnh tinh thần thì rất nhanh sẽ là sự xuống sức của thể lực và ngoại hình. Tôi tăng cân không thể kiểm soát, mắt hằn lên nhiều nếp nhăn, da mặt bắt đầu chảy xệ. Tôi đều đặn trúng gió, nhức đầu và mệt mỏi như một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. Lúc đó, điều đáng quý nhất đối với tôi là gia đình và bạn bè. Chỗ dựa tinh thần và trách nhiệm đã níu tôi lại, khuyên nhủ tôi không nên buông lơi cuộc đời, không nên vì một chuyện mà bỏ đi tâm huyết của bản thân và vui buồn của gia đình. Đó là lúc tôi phải đi tìm những liệu pháp chữa lành về tinh thần, tìm hiểu về các loại vitamin, nghỉ ngơi và tập thể dục để duy trì một trạng thái tốt về cả sức khỏe và tâm trí. Sức khỏe tinh thần đối với tôi chưa bao giờ quan trọng đến vậy, một giấc mơ về quá khứ có thể là điều ám ảnh khủng khiếp với chuỗi ngày tiếp theo và sự xuống dốc của sức khỏe trong một tuần tiếp theo. Tôi cảm thấy mình vật lộn với tinh thần, tôi thương thân, tôi trách phận nhưng tất cả những điều đó không thể làm tôi thấy khá hơn. Tôi luôn cảm thấy bất công khi bản thân chịu nhiều ảnh hưởng nhưng người tôi yêu, chúa ơi, anh ta sống vui vẻ, hạnh phúc và khoe khoang điều đó mỗi ngày như mỗi nhát dao đâm vào trái tim tổn thương và gào thét của tôi. Tôi hận thù anh nhưng sau khi gào thét đủ lâu, trái tim tôi luôn tự nhủ anh hãy sống tốt đi để đoạn duyên tình giữa tôi và anh chấm dứt hoàn toàn. Tôi chưa bao giờ tin vào kiếp sống trước sau, nhưng có một điều anh từng nói - điều khiến tôi rung động sâu sắc cũng là điều khiến tôi ám ảnh, run sợ. Anh mong có kiếp sau sẽ bù đắp cho tôi ở kiếp này. Bản thân tôi chỉ có một mong muốn, hết cuộc đời này không gặp lại, nếu có một kiếp sống nào khác vượt ngoài sự hiểu biết của bản thân tôi cũng cầu mong anh không còn vương vấn chuyện phải bù đắp cho mình.
Suôt nhiều năm tôi không dám đối mặt với một việc mà tôi biết rằng mình nên làm điều này từ lâu. Đó chính là lỗi lầm trong tình yêu này vốn dĩ trách nhiệm phần lớn nằm ở chính tôi, người đẩy tôi vào sai lầm này là chính mình. Tôi thương thân nghĩ rằng tại anh tôi mới trở thành như vậy? Nhưng thực ra khi bước vào chuyện yêu đương này là tôi vì chính bản thân. Tôi thương mình, tôi muốn được yêu, tôi muốn được chia sẻ, quan tâm, được an ủi, hỏi han. Tôi vì tôi, tôi vì anh. Tôi vì nghĩ rằng tình yêu sẽ khiến bản thân mình hạnh phúc. Khi lao vào công việc và đạt được sự ghi nhận tôi đã nghĩ điều đó khiến mình hạnh phúc nhưng không. Tôi nghĩ vì mình thiếu tình yêu nhưng khi có tình yêu của anh tôi cũng không hạnh phúc. Tôi trách móc chuyện tình yêu không đem lại giá trị như tôi hằng mong muốn. Điều mà tôi không hiểu rằng ngay cả khi ở trong hạnh phúc tôi đã không thấu hiểu được việc nên biết đủ, nên biết mọi việc không thể toàn diện, nên biết được điều này thì sẽ mất điều khác. Bản thân tôi luôn nghĩ khi đạt được một điều gì thì mới có thể hạnh phúc. Giảm cân, mua một món đồ mới, có được tình yêu, nhà cửa, xe cộ, đi du lịch...Tôi dành thời gian đeo đuổi mọi thứ khiến tôi có thể hạnh phúc mà không nhận ra rằng. Hạnh phúc có lẽ là khi nhìn lại mình đang có gì, trân trọng nó và tiếp tục đi về phía trước, trải nghiệm, trả giá, chấp nhận và thấu hiểu những lẽ tự nhiên của cuộc sống.