Tiếng đồng hồ reo inh ỏi đánh thức Hạ khỏi cơn say giấc.
Cô uể oải vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, như thường lệ, Hạ mở toang cánh cửa sổ cạnh bàn học. Âm thanh du dương từ máy cát-xét men theo làn gió, dệt thêm nỗi tương tư trong trái tim của Hạ.
Cô gái thơ thẩn hướng mắt nhìn qua ô cửa sổ bên kia. Chẳng ai biết được thói quen này bắt đầu từ khi cô thầm thương trộm nhớ một người.
Lần đầu Hạ gặp Duy là khi gia đình cậu chuyển đến khu phố này. Lúc ấy Duy cùng bố mẹ mang quà đến tặng gia đình Hạ. “Mình là Duy, học lớp 10A3, còn Hạ lớp nào? Chắc hai đứa mình cùng trường hen?”
Từ khoảnh khắc ấy, hình ảnh chàng trai vận áo phông trắng, đóng thùng chỉn chu cùng với giọng nói trầm ấm khẽ lay động trái tim cô.
Dù nhà ngay cạnh bên, Hạ và Duy học ở hai trường khác nhau. Nhưng rồi, Hạ nhanh chóng phát hiện phòng Duy gần với phòng mình.
Sáng sớm tinh mơ hay lúc màn đêm vừa buông xuống, cậu lại có thói quen mở máy cát-xét, để cho tiếng nhạc len lỏi vào phòng của Hạ. Ngày qua ngày, những bài hát mà cậu mở trùng hợp lại là những bài mà cô mê đắm.
Từ lần đầu gặp mặt ấy cho đến bây giờ cũng ngót nghét một năm. Chẳng ai hay biết nỗi tâm tư sâu kín của cô gái. Cô ấp ủ nó thành một thứ đặc biệt, cất vào trong trái tim của mình.
Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn ảnh: Pinterest
Một hôm, Hạ cùng bạn thân My tạt qua quán nước đối diện trường. Từ xa, bóng dáng cao gầy quen thuộc đã hấp dẫn ánh mắt của cô.
Nhóm của Hạ và của Duy ngồi cách nhau chưa đầy năm bước chân. Cô len lén ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của chàng trai đến mức thất thần. Hạ nở nụ cười trong vô thức, ngay cả tiếng gọi của My cũng để lọt đi đâu mất.
“Bộ mày thích thằng Duy trường bên hở?”Nghe giọng điệu ngờ vực của bạn thân, Hạ không khỏi chột dạ. Da mặt càng nóng lên. “Khùng quá! Nó mang cái cặp na ná cái của thằng em nên tao nhìn một tí thôi.”
“Tao nghi lắm à nha.”My cười hì hì như kẻ gian, chả quan tâm tới lời giải thích lúc nãy. Hạ cao giọng khẳng định:“Gu của tao là mấy đứa hướng ngoại, chơi thể thao giỏi nè. Tao không thích mấy đứa suốt ngày học học học, chán thấy mồ!”
Trong đầu cô có hai giọng nói đối chọi nhau: Một bên mong Duy nghe thấy những lời vừa rồi, nếu mà biết cô thích cậu thì chắc đào cái hố trăm mét cũng chẳng đủ để trốn nổi. Bên còn lại thì hi vọng những câu nói đó sẽ không tới tai Duy, lỡ đâu người ta lại hiểu lầm cô không ưa cậu thì sao.
My hờ hững gật đầu:“Dạ. Em biết rồi. Duy mọt sách sao lọt vào mắt xanh của bạn Hạ được.”
Thôi vậy, giấu được ngày nào hay ngày ấy. Cô gái nhỏ tặc lưỡi rồi lắc đầu. Hơi lạnh từ ly đá me chầm chậm làm dịu mát cõi lòng.
Thế nhưng, tình yêu chưa kịp chớm của Hạ có nguy cơ lụi tàn bởi cậu em trai đề nghị đổi phòng.
“Chị hai đổi phòng ngủ với em đi. Buổi tối phòng em yên tĩnh lắm, thấy sợ sao á.”
Dù các phòng ngủ đều ở cùng một tầng, phòng của đứa em lại nằm ở cuối dãy, cách các phòng khác một khoảng xa. Lúc trước, giữa đêm, thằng bé hét toáng lên vì nghe tiếng chuột kêu.
Nhưng một khi đã chuyển phòng, giai điệu êm ả của băng cát-xét chẳng thể với đến tai của cô nữa.
Hạ khệ nệ vác đống quần áo và đồ dùng chuyển đi. Cô cảm giác có một thứ gì đó kéo chân lại, nặng như chì.
Bản thân cứ nỗ lực chăm bón một cái cây không bao giờ nở hoa, giống như gửi gắm bao tâm tình mà đối phương lại chẳng hề hay biết. Ước gì, vào một ngày hoa cựa mình bung cánh. Người gieo trồng mới cảm thấy công sức của mình đã không bị phí hoài.
Nỗi thương nhớ xen lẫn tiếc nuối tạm được gói ghém lại khi cuộc thi cuối kỳ ập tới. Hạ vùi đầu trong đống đề và ôn luyện như cái máy. Mỗi lần đóng nắp bút, cô xụi lơ rồi chìm vào giấc ngủ say sưa.
Từ hôm chuyển phòng, hai vấn đề gay go đột nhiên xuất hiện. Vấn đề thứ nhất: Máy cát-xét bỗng nhiên tắt tiếng, chẳng hát hò gì mặc dù cửa sổ phòng Duy vẫn mở. Vấn đề thứ hai khiến Hạ sầu não đến thối ruột gan. Bây giờ Duy và My lại gặp nhau thường xuyên. Cô hay bắt gặp bọn họ cười nói ở một góc trong sân trường.
Lòng Hạ như lửa đốt. Cô liền đánh bạo đi hỏi bạn thân.My xua tay:“Không hề nha. Mày nghĩ cái gì linh tinh quá!”
Thái độ không rõ ràng của My dường như báo hiệu rằng chàng trai trong lòng cô và bạn thân đang yêu nhau thật. Hôm trước, khi cô và My đang lấn quấn ở quầy nước ngọt vì quên mang theo tiền, Duy đột nhiên xuất hiện, thanh toán giúp.
Hạ từng cho rằng Duy cũng phần nào để ý đến mình. Thì ra, My cũng mua nước ngọt nên cậu mới chủ động trả tiền.
Xung quanh rơi vào khoảng lặng. Thiếu nữ vội về nhà, nhốt mình trong phòng. Những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má.
Tiếng trống vang lên báo hiệu môn thi cuối cùng đã kết thúc. Học sinh nô nức ùa ra khỏi phòng với tâm trạng hồ hởi. My đến gần bàn của Hạ, thúc nhẹ khuỷu tay.
“Qua trường bên cạnh xem chung kết bóng đá không?”
Nhớ ra trường bên cạnh là trường của người kia, Hạ lại muốn từ chối. Nhưng My cứ nằn nì mãi, cô đành gật đầu chiều theo. Dẫu sao, mấy ngày này việc ôn bài thâu đêm cũng khiến dây thần kinh muốn nổ tung.
Sân vận động của trường chật kín người. Đám đông hét chói tai tới nỗi đôi bạn chưa đặt chân đến cổng đã nghe rõ mồn một.
“Giải nhất thuộc về lớp 10A3.”
Xung quanh vỡ òa tiếng hét to gấp mấy lần lúc nãy. Đôi mắt trong veo của Hạ mở to. Lớp 10A3 là lớp của người đó. Một nhóm con trai đang ào lên bục nhận giải. Hạ vội cúi đầu xuống để tránh phải bắt gặp khuôn mặt cậu.
“Hay mình ra ngoài uống nước đi. Chỗ này ồn quá! Tai tao sắp điếc tới nơi rồi.”
Hai cô gái khó nhọc chen ra ngoài. Thong dong quanh sân trường một lát, My bảo Hạ ngồi đợi ở chỗ ghế đá, rồi chạy qua căn tin mua trà sữa.
Cô gái nhỏ khẽ tựa cằm lên bàn, ngắm nhìn bầu trời ngập tràn sắc hoa phượng vĩ. Trong lòng thao thức nhớ về một năm học vừa qua. Những buổi học đến căng da đầu, những lần vui chơi cùng bạn bè, hay là khi lặng lẽ dõi theo Duy từ xa… Chúng thoáng qua tâm trí Hạ như một cuốn phim tua nhanh.
Chợt có tiếng bước chân ngày càng gần. Hạ quay qua định đón lấy ly trà sữa thì sững người.
Bóng dáng quen thuộc luôn khắc sâu trong tâm trí cô, giờ đây lại hiện diện trước mắt một cách chân thực không thể tả. Đồng phục của Duy khẽ lay theo gió.
Hạ mấp máy môi mấy lần nhưng không thể thốt nên lời. Chàng trai đối diện từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn. Ánh mắt ấy hóa thành ngọn lửa thiêu đốt cô. Duy chìa tay ra. Một chiếc huy chương vàng nằm gọn trong lòng bàn tay. Cậu mỉm cười:
“Mình đạt giải Nhất cuộc thi bóng rổ, cũng được xem là một người giỏi thể thao. Như vậy đã hợp gu Hạ chưa?”
Hạ cảm thấy nhiệt độ trên mặt ngày càng tăng không kiểm soát được. Ở đằng xa, cô phát hiện My trốn sau bụi cây gần đó cười tủm tỉm, tựa hồ như đã hiểu ra mọi chuyện.
Hạ nhìn My, vừa giận vừa thẹn. Thế nhưng Duy lại hiểu hết mọi biến hóa trên gương mặt Hạ. Cậu ôn tồn nói:“Đừng giận My. Là mình nhờ cậu ấy hẹn cậu đến đây đó.”
Duy tiếp tục hỏi:“Dạo này mình không thấy cậu mở cửa sổ. Bộ không thích mấy bài hát đó nữa à?”
Trái tim Hạ như que kem đang tan chảy dưới ánh nắng vàng rực của mùa hè. Cứ ngỡ chỉ có mỗi cô đơn phương ôm tấm chân tình giữa sa mạc khô cằn, hóa ra thứ tình cảm thầm kín ấy đã được đáp lại từ lâu. Còn gì hạnh phúc hơn trong tình yêu khi người mà ta thầm thương trộm nhớ cũng có tình cảm với mình.
Hiểu lầm nhanh chóng được giải tỏa. Mọi lo lắng và bối rối trước đó gần như vô nghĩa, nụ cười của Duy lúc này trong mắt Hạ không chỉ chan chứa sự thân thiện, mà còn có thêm một loại xúc cảm mà cô từng mong ước.
Dường như không chỉ mỗi Hạ thầm thương Duy qua giai điệu phát ra từ máy cát-xét. Nhớ lại những bản nhạc sau này toàn bài yêu thích, Hạ cho rằng có lẽ Duy cũng muốn thông qua âm nhạc mà giao tiếp với cô.
Hai người nhìn nhau dưới tán cây phượng vĩ đỏ rực. Ánh nắng vàng dịu nhẹ len lỏi qua cành cây, ôm ấp hai trái tim đang chìm đắm trong tình yêu.
_Ngọc viết_