Những ngày mùa đông, mình nhớ Hà Nội đến da diết, năm lần bảy lượt muốn vác balo bắt một chuyến xe ra Hà Nội thơ thẩn nhưng rồi lại lần lữa không sắp xếp được thời gian, công việc.
Ngồi chăm chú xem lại những bức hình Hà Nội, cảm giác gần gũi, yêu thương đến kì lạ. Những ngôi nhà nhỏ trên phố cổ bình yên, hàng cây xanh phủ bóng hết con đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng. Hồ Tây những chiều hoàng hôn xuống. Tiếng rao cô bán bánh khúc nghe đi nghe lại bao năm vẫn cứ nghĩ "Ai bánh cúc đây". Hà Nội 12 mùa hoa, những gánh hoa chở cả bốn mùa, đi dọc nẻo đường và đi vào lòng những con người đến với Hà Nội.
Bạn bè mình ngoài đó ai cũng mong mình, nhớ mình. Dù ở xa nhưng mọi người chăm vào hỏi thăm mình lắm, hỏi về cuộc sống dạo này thế nào, hỏi về công việc, về chuyện yêu đương có đang quen ai.
Sau cùng sẽ chốt lại "Thế bao giờ ra Hà Nội?", "Ra đây chơi, ra đây tớ chở đi chục vòng Hồ Tây không sợ hết xăng, ra đây tớ đón đi ăn, ra đây tớ dắt đi ún biaaa".
Vẫn luôn thấy dù xa nhưng vẫn được Hà Nội yêu thương lắm lắm.
Thương nhớ Hà Nội và gửi tình yêu đến những người thương ở đó.
Bài viết nhiều chữ thương, như mình vẫn luôn "thương" Hà Nội đến như thế.