THƯƠNG NHAU ĐỂ ĐÓ!
" Em có thực sự yêu anh ấy không?
- Có, đã rất lâu rồi trái tim mới sống dậy lần nữa
- Anh thấy không đâu, em chỉ đang chiều theo những ham muốn ích kỉ của mình thôi. Nếu thực sự yêu, vậy thử đặt mình vào anh ấy và ngẫm đi"
Đấy, một người anh nói với tôi thế, vậy nên tôi đã thực sự giành thời gian để suy ngẫm lại về mối quan hệ của tôi và anh ấy.
Tôi khi gặp được anh như người lữ khách đi mỏi mòn trong hoang mạc mới tìm được nguồn nước. Vì trái tim khô cằn quá lâu nên cho phép mình tham lam, để trái tim lấn áp lí trí. Tôi biết rõ giữa tôi và anh, ngăn cách một vực sâu không lối thoát nhưng tôi mặc kệ. Dù biết trước cái kết là chia ly, vẫn cố chấp níu kéo lấy, bỏ qua cả cảm xúc của anh. Tôi luôn nói với anh, tôi không cần anh yêu tôi. Thực ra nói dối đấy, làm gì có cô gái nào không mong người mình yêu cũng yêu mình. Nếu không có hi vọng thì khi anh nói anh vô cảm, tôi đã không hận anh đến thế. Nếu chúng tôi có tương lai, vậy điều đó quan trọng, nhưng không có, vậy nên anh yêu hay không yêu cũng chẳng trọng yếu nữa. Tôi chỉ quan tâm cảm giác chân thực nhất, khi ôm anh, ít nhất lúc đó anh thuộc về tôi.
Nhưng tình yêu nên khiến người ta thấy ngọt ngào và hạnh phúc. Nếu tình yêu của tôi khiến anh thấy áp lực, vậy tôi nên buông tay. Cứ nghĩ trái tim mình là sắt thép rồi, da mặt mình dày rồi, nhưng cái nhíu mày của anh khi tôi cố hôn anh, vẻ cam chịu khi tôi ôm anh vẫn khiến tôi nghẹt thở. Mặc dù tôi biết, anh tuy không thoải mái nhưng vẫn dung túng tôi.Bạn tôi nói đúng, nếu yêu anh, nên đặt mình vào anh để nghĩ lại, tôi không nên bướng bỉnh thế nữa, thương nhau để đó thôi, sắp đến lúc tôi phải rời xa anh. Hi vọng mai này anh sẽ nhớ luôn của một người thầm lặng thương anh, mong anh hạnh phúc!