Ngày xưa mình từng ước có anh trai thay vì chị gái, hoặc ai đó đổi cho mình một bà chị khác cũng được. Hai chị em vốn chẳng hợp nhau, cứ như Mặt Trăng với Mặt Trời vậy, trái ngược nhau kể từ sở thích cho đến tính cách.

Nói thật thì hồi nhỏ mình khá đành hanh và có phần quá quắt. Một phần vì là con út trong nhà, một phần là mình có phần giỏi hơn (do mình tự nhận thức, và một phần là do cách thể hiện của mọi người khiến mình nhận ra điều đó) nên luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ. Mình luôn thể hiện ra những phẩm chất một người chị luôn có và chị mình thì ngược lại. Đôi lúc mình tự hỏi hay mẹ sinh hai đứa nhầm thứ tự? Trái ngược với nhỏ em đanh đá hay đành hanh là một bà chị trầm tính nhưng lì lợm. Chị em mình bày trò chọc phá suốt ngày, nhưng người chịu phạt phần nhiều là chị, vì bất kể khi nào hai đứa có gây ra việc gì thì mình luôn là người chuồn trước hoặc cãi bay cãi biến. Và những lúc đó chị là người chịu phạt. Lắm lúc cũng ấm ức, chị tìm cách ăn miếng trả miếng. Mỗi lần như thế mình cảm thấy thật ghét và muốn đá bay bà chị ra khỏi nhà.

Chị em mình chưa bao giờ thương nhau hay ít nhất là thể hiện là thương nhau cho đến ngày chị đi lấy chồng. Còn nhớ năm chị lấy chồng mình đang học lớp 9, chị 21 tuổi- ở độ tuổi của mình bây giờ. Lúc đưa dâu không hiểu vì lí do gì mình khóc như mưa, nước mắt cứ trào ra kìm không nổi. Dì mình còn bảo "Ở nhà thì ghét nhau thế, nó đi lấy chồng thì khóc cái gì". Mình lại càng khóc to hơn, trong lúc mọi người đang chụp ảnh thì chạy mất tiêu, ra nhà vệ sinh sụt sịt. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình muốn chị ở nhà.

Chị em mình là minh chứng cho câu nói "Xa thơm gần thối", hình như khi không ở nhà mình mới thấy được giá trị của chị gái, thiếu đi người cãi nhau, tị nạnh làm việc nhà mỗi ngày. Hoặc là do mình cũng đã lớn hơn, hiểu chuyện hơn một chút.Và từ đó trở đi, niềm vui là mỗi lần chị về nhà, cùng ăn cơm và cùng trò chuyện. Mình cũng chẳng còn muốn tị nạnh đi rửa bát hay nấu cơm vì khi chị không ở nhà những việc đó nghiễm nhiên là của mình. Và mình nhận ra việc đó cũng chẳng nặng nhọc chút nào.

Không giống chị em gái của những gia đình khác, chị em mình không chia sẻ với nhau quá nhiều, biết về những bí mật cá nhân của nhau. Một phần vì tính cách của mình không thích chia sẻ, một phần vì chị và mình có những quan điểm trái ngược. Tuy nhiên hai đứa đều biết trong thâm tâm chúng mình luôn yêu thương và lo lắng cho người còn lại. 
Vì chúng mình là chị em. 
Vì chúng mình thương nhau.

Anh Tran.
Image may contain: 3 people