Vì người từng gieo nụ cười, rực sáng lòng người giữa đêm
Cách đây vài tuần, tôi gọi video với cụ - người dạy kèm tôi môn toán những ngày cấp 2. Khi ấy, tôi mất căn bản khá trầm trọng, và cụ tôi, với sự kiên nhẫn đến ngạc nhiên, đã khiến tôi yêu thích toán một cách vừa phải để tiến đến những cấp học cao hơn. Tôi từng nói với mẹ: “Sau này, đi làm có tháng lương đầu tiên, con sẽ mua quà tặng cụ trước nhất”. Nhưng tôi đúng là cái thằng ba hoa, tôi chỉ nói được mà không làm được, vì mãi 5 năm sau ngày tốt nghiệp Đại học, tôi mới đi làm công ty và có đồng lương đầu tiên. Trước ấy, vì kinh doanh, bao nhiêu tiền tôi chỉ dùng quay vòng hoặc tiêu xài cho bản thân xả stress.
Qua video, tôi thấy những đồi mồi trên khuôn mặt cụ nhiều rất nhiều, giọng nói cũng không còn nội lực như trước.
Tôi nghĩ lại quãng thời gian cụ còn khỏe, thấy buồn buồn.
Cũng cách đây vài tuần, bà ngoại từ quê lên. Vài năm nay bà yếu nhiều vì bệnh tật. Tôi cõng bà từ tầng 1 lên tầng 4 nhà mình, rồi lúc cố gắng hạ bà xuống tấm nệm một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tôi thấy mình thở dốc và mệt hơn tưởng tượng.
Tôi nghĩ lại quãng thời gian bà còn khỏe, thấy buồn buồn.
Năm nay, tôi bước sang tuổi 32,
Thú thật, khi viết ra tuổi của mình, tôi cảm thấy có chút sợ hãi con số ấy. Có lẽ số tuổi là con số duy nhất mà khi tăng lên, nó lại khiến người sở hữu buồn bã. Cho dù, cả thể chất và tinh thần của tôi hiện tại chẳng có gì để than phiền cả, thậm chí, tôi đang hạnh phúc hơn rất nhiều so với tháng năm tuổi trẻ của mình. Vậy mà vẫn sợ.
Nỗi sợ ấy, với tôi, đến từ việc nhìn thấy hình ảnh của cụ, của bà, rồi một ngày nào đó sẽ là của mình. Ngoài ra, còn đến từ một thực tế hiển nhiên của cuộc đời: Tôi đang dần phải chuẩn bị cho việc những người thân lần lượt ra đi.
Tôi thấy thương người, thương mình, rồi từ đó, thương cuộc sống này.
Và vì thương cuộc sống này, tôi tự vơ vào bản thân cái trách nhiệm phải đối xử với cuộc sống thật tử tế, chân thành. Dần dần, tôi thấy mình yêu thứ trách nhiệm ấy lúc nào không hay.
Và vì thương cuộc sống này, tôi chúc và mong bạn cũng thương người, thương mình, và gặp nhiều tử tế, chân thành.
Dẫu rằng, nhịn đời dễ, chửi đời cũng dễ, chỉ có giữ được sự tử tế mà xây dựng đời mới thật là khó khăn.