Thế mà hoá ra ...tôi còn sợ mãi mãi tuổi 20 theo cái nghĩa thật đen hơn nhiều. 
Hồi năm cấp 2, lớp tôi thêm thành viên mới- một cô bé vui vẻ, ấn tượng là giọng nói thánh thót và những pha tấu hài làm nhiều đứa chơi cùng cười nắc nẻ. Xong được vài hôm bạn ấy còn đánh nhau với bạn nam nghịch nhất lớp. Chà, bạn này cá tính phết. Nhưng tôi chẳng quan tâm nhiều thứ khác, miễn chơi với bạn ấy rất vui.
 Xin lỗi, trí nhớ tôi không thể hồi tưởng chi tiết hơn. Đã quá lâu, có những thứ chúng ta muốn nhớ lại chỉ đơn giản để trân trọng nhưng khác gì đang mơ có một chú Đoremon ngoài đời thực.  
Sang cấp 3 chúng tôi vẫn học cùng trường nhưng khác lớp. Chúng tôi ít chơi với nhau hơn, chỉ chào nhau mỗi lần gặp trong trường, nhưng bạn vẫn vậy vẫn nhí nhảnh hồn nhiên và tràn đầy năng lượng. 
 Năm lớp 11, tôi thấy mấy bạn kể bạn ấy không đến trường dài ngày. Một thời gian sau, mới thấy bảo bạn bị ung thư, chắc là nhẹ nên đi học trở lại. Bạn vẫn luôn cười vui như những lần đầu tôi gặp. Chắc không sao. 
Năm lớp 12, chút chông chênh của tuổi dại khờ, có những người như chúng tôi- những cô nhóc, cậu nhóc bắt đầu lo nghĩ  chuyện về nghề nghiệp như một người lớn. Ấy vậy mà cũng có những người mang trong mình mối bận tâm khác lớn hơn.  Vào độ ôn thi căng thẳng, bạn ấy lại nghỉ học và.....tôi thì sa vào nghĩ chuyện bước ngoặt sắp tới rồi sự tấp nập của Hà Thành càng ngày càng cuốn tôi vào sâu trong cuộc chơi mà tôi giống như một con rối, cứ bị giật dây và chạy theo và không làm chủ được chính mình. Hệ quả là tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ ...trong đó có bạn. 
Lúc đó tôi 18 tuổi còn bạn thì mãi mãi 18 tuổi... 
Một ngày không đẹp trời cho lắm, tôi vô tình biết tin bạn mất khá lâu từ Facebook. Facebook cũng kì cứ 1 thời gian sau lại hiện thông tin về bạn trong suốt 3 năm qua làm  mỗi lần nhớ về lại lục Facebook bạn ra lướt rồi khóc quá trời. Vì tôi thấy hành trình chống trọi ung thư của một cô gái đầy lạc quan và mạnh mẽ. Vẫn là bạn như ngày đầu tôi gặp tràn đầy sự tích cực và tôi tin bạn không ngừng hy vọng một phép màu xuất hiện. 
 Có thời điểm tôi thấy bạn thật khác với vẻ ngoài xinh xắn trước kia. Bạn cạo trọc đầu, khối u ở cổ to lên khiến mặt bạn bị biến dạng, bạn thật gầy và chắc rằng bạn đã phải chịu đau trong một khoảng thời gian rất dài. Ấy thế bạn vẫn cười- nụ cười tươi và thật an nhiên.  
18 tuổi, tôi ôm đầy hoài bão và ước mơ, dù cũng đầy dại khờ và viển vông nhưng vẫn thật đẹp của tuổi trẻ. Còn bạn, bạn sẽ tận hưởng tuổi thanh xuân hồn nhiên trong sáng này mãi. 
Trước kia, tôi nghĩ rằng mọi chuyện cố gắng rồi sẽ ổn hoặc ít nhất là sẽ tốt hơn. Nhưng nghĩ lại có những chuyện cho dù cố gắng đến mấy thì kết quả cũng say no. Cô gái ấy đã rất cố gắng, rất kiên cường nhưng... tiếc thay.  
Vậy nên cũng thấy một điều đâu phải người sống mới có thể truyền cảm hứng, đâu cần sống chói loá rực rỡ mới chạm đến trái tim và lòng người.  
Này cô gái mãi mãi 18 tuổi- thương và nhớ cậu nhiều!