Tôi từng đọc một bài viết có tựa đề "Gửi thương nhớ đến một ngày xa", tựa đề làm cho tôi thấy rất hứng thú, không biết nội dung sẽ như thế nào?
Đại loại là, tôi của bây giờ, muốn nhắn nhủ với người mà tôi đang thích (nhưng trong tương lai có thể tôi không dành tình cảm cho họ nữa) rằng là người ấy tuyệt vời như thế nào, có những người đã yêu mến người ấy, sau này, nếu người ấy gặp khó khăn trong cuộc sống, thì hãy nhớ rằng, bản thân họ rất tuyệt vời, vì đã làm cho ai đó mến thương họ nhiều đến thế.
Tôi thực sự rất thích câu chuyện này, có một người, dù chỉ lướt qua cuộc đời tôi, nhưng đã làm cho tôi cảm mến, tôi biết, tôi và họ chẳng thể có tương lai, nhưng điều đó cũng không làm tôi quá đau buồn. Vì sự có mặt của họ đã làm tôi cố gắng, phấn đầu, hoàn thiện bản thân mình, họ giống như là một ngọn hải đăng bên bờ biển, còn tôi như một con tàu đang lênh đênh, một ngày nọ, họ rẽ lối cho tôi, chỉ vậy thôi là đã rất tốt đẹp rồi.
Tôi quen anh nhau vào những ngày tháng cuối cùng trước khi anh tốt nghiệp, hằng ngày trò chuyện với anh, hỏi han công việc, anh chia sẻ với tôi về dự định trong tương lai.  Anh biết tôi có tình cảm với anh, nên nhiều lần anh cũng nói ý với tôi rằng anh với tôi không thể đến được với nhau. Nhưng với bản tính ướng bướng ngày đó của tôi, tôi bỏ ngoài tai những ý sâu xa trong lời nói đó.
Rồi một ngày, anh nói, anh không muốn tôi lãng phí thời gian của bản thân vào anh nữa, vì anh biết, chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thời khắc đó, tôi quyết tâm tạm biệt anh, đúng vào ngày 1/6 Quốc tế thiếu nhi, tôi bảo với anh rằng, tôi biết tôi rất trẻ con, tôi đã làm phiền anh nhiều, vậy nên, lời cuối cùng, anh hãy chúc tôi 1/6 vui vẻ. Và anh chúc thôi, thế là câu chuyện của chúng tôi không bao giờ tiếp diễn nữa.
Một thời gian sau, tôi nghe tin gia đình anh gặp chuyện, tôi rất muốn nhắn tin chia sẻ nỗi buồn cùng anh, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, vì đã quá lâu rồi không liên lạc. Tôi cũng chẳng còn ở cái tuổi bồng bột, thích ai là phải nói cho người ta biết ngay tắp lự, tôi cứ lưỡng lự, và rồi quyết định im lặng.
Tôi ước rằng, lúc ấy, lúc mà anh gặp chuyện đau buồn như thế, anh mất phương hướng, anh sẽ nhớ về những ngày tháng có một cô bé cảm mến anh đến nhường nào, anh sẽ tự tin, vững bước, hạnh phúc mà tiến về phía trước.
Nếu bạn đã từng được ai đó mến mộ, chắc hẳn bạn rất tuyệt vời. Nếu chưa, thì bạn cũng rất tuyệt vời, chỉ là ai đó chưa xuất hiện mà thôi.