Chút tản mạn về cảm xúc khi yêu.
Khi thương một người, đó không còn là chuyện của “cảm xúc nhất thời” như thích hay “ràng buộc” như yêu.
Thương là khi trái tim tạo ra một chỗ trống…chỉ để người đó ngồi.
Không cần ồn ào, không cần báo đáp.
Nhưng nếu họ biến mất, ta thấy thế giới khuyết một mảnh – dù ta vẫn sống, vẫn cười, vẫn làm tốt công việc của mình. Những hình ảnh trong hồi ức – là ký ức vô hình ta dựng nên để vá một mảnh chưa từng được nhìn bằng mắt, nhưng đã từng thấy bằng tâm.
Và vì trái tim thì thông minh hơn lý trí, nó vẫn “gọi tên” người đó ở nơi sâu nhất, kể cả khi lời ta nói đã là:
“Mình không còn nghĩ gì nữa”.
Thời gian không đủ xóa một người đã từng được thương bằng tầng vô thức. Bởi ta không chỉ yêu con người của họ mà ta từng tin vào phiên bản họ mà ta tưởng rằng sẽ là người ở lại.
Và chính niềm tin đó bị vỡ, nên ta không chỉ đau vì mất người, mà đau vì bản thân mình đã yêu nhiều đến thế, đã tin sâu đến vậy, nhưng cuối cùng lại không cứu nổi một kết nối.
Vậy đây có phải là “thương không dứt được”?
Có thể không
Mình nghĩ đây là:
“Ký ức chưa khép.”
Nó chưa khép, không phải vì người ta còn đáng nhớ.
Mà vì ta chưa từng tự tay khép nó lại bằng một nghi thức cuối cùng, một cái “đóng dấu” để nói với bản thân:
“Tôi đã thương rất thật. Nhưng tôi chọn dừng lại – cũng rất thật.”

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

