Thương hiệu Việt 1 góc nhìn khác 
Vừa rồi báo đài lại lùm xùm, ầm ỹ lên vụ ASANZO hàng Trung Quốc khoác áo Việt Nam . Bản thân tôi cho rằng ASANZO đã không thật trung thực về vấn đề nguồn gốc xuất xứ sản phẩm . 
Nhưng nhìn ở 1 góc độ khác doanh nghiệp Việt đã biết cách xây dựng thương hiệu . Hiểu rõ tâm lý thị thường ( tâm lý sính hàng ngoại và ghét hàng Trung Quốc ) để tiếp thị đúng cách và đó rõ ràng là 1 giá trị lớn của 1 nhãn hiệu như ASANZO . 
Rất nhiều “nhà tri thức “ lên tiếng thất vọng về những doanh nghiệp Việt Nam sao mãi chưa tạo ra được những sản phẩm Made in Việt Nam có chất lượng để họ có thể tự hào . Rồi người tiêu dùng chán nản thôi chả ủng hộ hàng Việt nữa 
Tôi luôn là người rất kỵ với các phong trào tại Việt Nam . Ngay từ khi bắt đầu phong trào ‘ Tự hào hàng Việt “ “ Người Việt Nam dùng Hàng VIệt Nam “ tôi đã cảm thấy không ổn . Tại sao lại khuyên mọi người nên lựa chon 1 sản phẩm vì xuất xứ của nó . Giống như bạn lựa chọn con người vì xuất thân và quê quán của người đó mà không quan tâm đến những phẩm chất cá nhân và cá tính của người đó vậy .
Tôi luôn lựa chọn các sản phẩm vì công năng , đặc tính , lợi ích sản phẩm đó có thể cung cấp cho tôi mà ít khi quá để ý đến xuất sứ của sản phẩm đó . 
Các thương hiệu cũng có những giá trị và tạo ra những lợi ích to lớn bên cạnh các sản phẩm . Vì đi kèm với các sản phẩm luôn là các dịch vụ kèm theo như , hướng dẫn sd , bảo hành , bảo dưỡng , chịu trách nhiệm về sp v.v… Và đó cũng là 1 tiêu chuẩn nữa để tôi lựa chọn sản phẩm đó 
Asanzo có thể không trung thực về xuất xứ của sản phẩm nhưng họ vẫn xứng đáng nhận được tiền và lợi nhuận cao vì họ không chỉ biết tận dụng tâm lý sính ngoại của người dân mà họ còn thực sự phải chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình cung cấp nữa . Họ phải mất rất nhiều tiền của để thiết lập được 1 hệ thống các nhà cung cấp , các nhà xưởng lắp ráp , hệ thống kiểm tra sản phẩm và đương nhiên là họ phải chịu mọi trách nhiệm về sản phảm mang thương hiệu của mình 
Tôi sẽ tẩy chay hay không dùng sản phẩm của Asanzo nữa 1 khi họ không còn giữ được những lời hứa , những dịch vụ và chất lượng sản phẩm mà họ cung cấp cho tôi . Tuy nhiên tôi sẽ không tẩy chay nó chỉ vì họ nhập quá nhiều linh kiện của Trung Quốc . Hay thậm chí là họ có nhập toàn bộ các linh kiện của Trung Quốc . Vì cái tôi mua là sản phẩm và Asanzo phải chịu trách nhiệm về sản phẩm đó cho tôi . Chứ cái tôi mua không phải 1 mớ linh kiện .Và tôi tin rằng nếu 1 sản phẩm có giá 10 đồng thì linh kiện chỉ có giá trị 2 đồng , 8 đồng chính là giá trị của sự kết hợp các linh kiện đó sao cho không chỉ phù hợp với nhau mà còn phù hợp với thị trường  và sự chịu trách của người phân phối . 
Với những người thất vọng về  hàng Việt cảm thấy bị phản bội và mất niềm tin . Tôi khuyên các bạn đừng nên như thế . Tôi hiểu tâm lý muốn được tự hào dân tộc . Nhưng các bạn nên hiểu Việt Nam chỉ là 1 nước bé , Các doanh nghiệp Việt đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam còn bé và còn non trẻ và về các quyền tự do cho 1 doanh nghiệp Việt còn bị hạn chế rất nhiều . Các bạn không thể mong rằng chỉ 1 sớm 1 chiều Việt Nam đã có thể thống lĩnh được thị trường này , chiếm lĩnh được công nghệ kia , vượt qua được đối thủ nọ . Không các bạn không nên ảo tưởng điều đó . Nếu điều đó có thực sự xảy ra thì nó cũng không thể trở thành 1 mẫu hình phổ biến mà mọi doanh nghiệp Việt đều có thể học theo được . Các bạn nên hiểu các doanh nghiệp Việt phải biết thấu hiểu thị trường và phải biết tham gia vào chuỗi sản xuất và giá trị toàn cầu và biết phân chia và chọn giá trị nào là tốt nhất cho doanh nghiệp của mình 
Với tôi chắc chắn các doanh nghiệp Việt nên chọn  và xây dựng các thương hiệu Việt mạnh có nhận diện thương hiệu tốt . Hơn là đi tập trung tranh giành miếng bánh gia công sản xuất vốn có lợi nhuận mỏng như tờ giấy . 
Hôm trước tôi có qua thăm 1 vài nhà máy ở Trung Quốc và thấy công nhân của họ cũng y như công nhân Việt Nam . Phải ở nhà tập thể , ăn những suất ăn công nghiệp và thường xuyên phải tăng ca cho kịp đơn hàng  không hề khác những công nhân trong các khu công nghiệp như Sóng Thần tại Việt Nam . Và chủ nhà máy nói với tôi là họ cũng rất sợ bị phá sản vì Trung quốc đang có chiến tranh thương mại với Mỹ và nhiều ông chủ nhà máy đã tính đến việc sẽ chuyển nhà máy đến những nơi khác và khi đó những công nhân này có thể sẽ thất nghiệp . 
Vậy thay vì cạnh tranh để cướp đi miếng ăn của những công nhân chả giàu có gì đó tôi tin rằng doanh nghiệp Việt nên cạnh tranh bằng cách xây dựng các thương hiệu để có thể bán được hàng và việc sở hữu được các thương hiệu và công nghệ như APPLE hay GOOGLE chắc chắn sẽ thu lời nhiều hơn việc anh sở hữu 1 dây chuyền sản xuất sẽ lỗi thời chỉ trong 5-10 năm . 
Ở đây cũng phải lưu ý là các doanh nghiệp Việt cũng phải có trách nhiệm 100% với những sản phẩm do mình cung cấp . Và phải luôn quan tâm tới nhu cầu của người tiêu dùng . Cũng như phải trung thực hết mức có thể . 
Asanzo là 1 thương hiệu Việt nó đã mắc sai lầm nhưng hy vọng rằng nó có cơ hội để sửa sai .Hy vọng nó có thể vượt qua giông bão này và hy vọng mọi người không dìm nó đến mức phá sản