Chạy đi đâu giữa dòng đời vội vã
Gia đình ta vốn dĩ đã là nhà.
Mẹ ân cần, ba âm thầm tần tảo
Vậy cớ sao ta cứ mải đi tìm…

Một ngày kia trên dòng đời vấp ngã
Liệu có ai? Đưa tay chốn xa lạ
Tâm quặn thắt hướng nhìn về phương xa
Nơi mà ta vốn dĩ gọi là nhà...

Chờ chi lễ, cửa vẫn luôn đứng đợi
Chỉ phần con, liệu con có muốn về?
Sương dầm dề, vai sờn, vai ướt đẫm
“Thương con! Ba mẹ cực cũng đành”!
Ba mình dậy lúc 4h sáng, lấy con xe honda chạy khỏi nhà vài chục cây số để gửi những đồ ăn của nhà tươi ngon cho con gái. Ngặt nỗi, người người về quê, nhà nhà về quê nên đường xá kẹt xe dữ lắm. 5 tiếng đồng hồ ba đứng đợi, chỉ để chờ xe tới mà gửi đồ cho đứa con gái này.
Ba lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn tốt như hồi trai tráng nữa. Nghĩ đến cảnh ba đứng đợi 5 tiếng từ sáng sớm tinh sương để gửi được chút đồ ăn cho mình, mình không kiềm được nước mắt.
Ba mình là người ít thể hiện tình cảm, nhưng ẩn sau người ba lạnh lùng, nghiêm khắc ấy là một người đàn ông tràn ngập tình thương vô bờ bến. Phải nói là “việc gì khó, con gái cứ để ba lo”. Tuy miệng ba lúc nào cũng bảo “việc ai người nấy làm”, “ba không can thiệp vào chuyện của con” nhưng đâu đó vẫn âm thầm theo dõi từng bước đi của con, âm thầm lo cho con từng chút một.

Ba mình có một cái tính là vào mỗi dịp Tết, ba mình uống hơi nhiều đâm ra say xỉn rồi nói chuyện linh tinh. Mà nói thì phải có người nghe và thường thì mấy đứa con như mình sẽ là khán giả. 
Mẹ mình thì không thích ba mình như vậy, bà thường ra hiệu cho chị em mình trốn đi cho yên tịnh cái nhà. Nhưng một lần kia, mình quyết định ngồi nghe ba nói chuyện, bằng một cách nghiêm túc và thực sự chân thành. Qua lần đó, mình mới hiểu hơn về câu chuyện đằng sau "cái nết" ấy. Ngày nay, người ta "mượn rượu tỏ tình", ba mình là người xưa, ông "mượn rượu giải sầu". Ngập chìm trong những cơn say, ba mong rửa trôi những ký ức đau thương về anh trai mình. Vì "ba không biết phải làm sao"...
Vẫn nhớ lần đó, mình nói với ba rằng "con cũng đâu còn anh nữa đâu, ba thương anh thì con cũng thương mà".
Rồi ba khóc. Một người đàn ông “nghiêm minh nhưng vẫn vui tươi” thường ngày bỗng khóc òa lên trước đứa con gái của mình như một đứa con nít. Khóc nức lên. Khóc thật to. Khóc nhòe cả đôi mắt…
Chợt nhớ ba, mình lại nhớ về những hình ảnh ấy. Còn để nói về ba, sao màkể hết được. Sẽ không có một từ nào có thể miêu tả được ba của mình một cách chính xác cả, vì với mình ba mình đặc biệt vô cùng.
Viết nhân một ngày lâu quá chưa gọi về nhà.
Viết nhân ngày bỗng nhận ra bản thân mình đã chưa quan tâm thực sự đến những người yêu thương mình nhất.
Và viết nhân một ngày cảm xúc bỗng chạm đáy của sự tột cùng.