Người ta thường bảo ở đời này có duyên mới gặp được nhau, hữu duyên vô phận, duyên không tới thì có níu kéo cũng không được. Tôi từng đọc ở đâu đó một bài viết " có những người từng bên cạnh ta nhưng bỗng một ngày họ dần chìm vào quá khứ", khi được hỏi ai đó trong tình yêu họ trao cho nhau thật nồng nàn rồi khi chia tay liệu họ có còn nhìn mặt nhau như ngày chưa là gì của nhau.
Cuộc sống thật thú vị muôn màu và cảm xúc mỗi lúc một khác, tôi từng nói với một người chị " Có thể em của năm 18 tuồi có suy nghĩ như bây giờ nhưng em của năm 21 tuổi lại có suy nghĩ khác" ai cũng vậy càng lớn chúng ta càng nhận ra cảm xúc không bao giờ là một mà là hằng số không kiểm soát được.
Ngày hôm qua tôi nghe được những chia sẻ từ một người chị đã cùng đi chiến dịch Xuân tình nguyện với tôi năm đó, chị nói chị yêu người thương của chị ba năm mối tình bắt đầu khi chị đi làm thêm và người đó là quản lí của chị, rồi chị cùng người thương trải qua những tháng ngày thật hạnh phúc nhờ chị mà người đó học tốt hơn trước, chị kém người thương tới hai tuổi lận nhưng tình yêu thì không phân biệt tuổi tác. Người thương của chị tốt nghiệp rồi ra trường thất nghiệp ba tháng, chị vẫn kiên nhẫn mỗi ngày cùng người chị thương tìm kiếm việc làm và tranh thủ những lúc rảnh rỗi rủ nhau lên trường chị cùng học tiếng anh, đến một ngày người chị thương tìm được một công việc tốt và tài chính vững chắc thì tình cảm cũng phai nhạt dần và kết thúc.
                                                    (nguồn ảnh Internet)
Tôi nói chị hẳn sẽ rất đau, chị bảo chị đau lắm đến mức đi học chỉ khóc về nhà chị không dám cầm đàn lên. Chị sợ sẽ lại đàn những bản nhạc buồn khiến chị càng đau thêm, điều tôi bất ngờ nhất là người chị thương không phải một chàng trai bây giờ thì chuyện hai người cùng giới thương nhau đã quá nhiều mỗi ngày và dần được chấp nhận nhưng đâu đó vẫn còn định kiến và xem đó là một chuyện đáng kinh tởm, biến thái đại loại là như thế.
Tôi chỉ hơi bất ngờ nhưng rồi chị bảo tình yêu của chị rất trong sáng và sạch sẽ, chị yêu người ta và chỉ muốn hai đứa cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp bên cạnh nhau,
tối! chị chở tôi về sau khi chị chia sẻ với tôi rất nhiều câu chuyện, xe chạy lên cầu Sài Gòn tôi nhìn đâu cũng thấy từng cặp yêu nhau đứng hóng gió, ánh mắt tôi thấy rất bực bội vì khi yêu chàng trai nào cũng muốn chiếm trọn trái tim và tất cả của cô gái họ yêu, tôi hỏi chị sao con trai lại cho mình cái quyền được sờ soạng người họ yêu vậy chị? Chị bảo vì họ yêu nhau mà. Mẹ tôi từng nói nếu ai đó yêu mình thật lòng thì họ sẽ tôn trọng mình hết sức có thể, trân trọng và yêu thương mình bằng cách họ muốn. Hóa ra lời mẹ nói chỉ đúng với một phần nào đó thôi, khi yêu nhau thật lâu tôi dám chắc phần dục vọng trong con người sẽ lên cao và khiến họ có suy nghĩ đi xa nhiều hơn là ở gần. Phải chăng tình yêu và xác thịt dính liền với nhau, yêu là phải cho đi như thế mới là yêu?
Nếu bây giờ chúng ta làm một cuộc khảo sát thì chắc chắn điều tôi nhìn thấy là đúng, Văn hóa Âu và Á là khác nhau trong sự tương đồng, bạn có thể bắt gặp hàng trăm cặp đôi yêu nhau ở trời Tây sang Việt Nam du lịch cùng nhau, bạn có thể xem rất nhiều phim nước ngoài họ nói với nhau về tình yêu và xác thịt là chuyện bình thường mỗi ngày thậm chí họ thích điều đó. Tôi muốn nói văn hóa của người phương Đông luôn đề cao thứ quý giá nhất của người con gái trước khi về nhà chồng và ở một nền văn hóa như thế suy nghĩ của tôi cũng như hàng ngàn bạn gái được dạy dỗ trong gia đình có gia giáo là phải làm gì và như thế nào cho hợp đạo lý. Tôi băn khoăn rằng những thứ mà các cô gái sẵn sàng cho đi liệu nó có giữ được tình yêu lâu bền.
Câu trả lời nằm ở cách bạn thể hiện trong tình yêu của bạn, hãy yêu và sống với đúng con người bạn nhưng hãy tôn trọng người bạn yêu và chấp nhận buông bỏ khi cần.
Cuộc sống là vòng tuần hoàn không lặp lại hôm nay ta gặp người mới, ngày sau người mới trở thành người cũ. Khi tôi yêu ai đó tôi muốn chàng trai  tôi thương là người sẽ lo cho anh ấy tốt đã rồi hãy lo cho tôi, tôi không cần anh ấy phải ngọt ngào mỗi ngày bên tôi nhưng xin anh ấy hãy tôn trọng và yêu thương tôi như cách anh yêu thương gia đình anh. Tôi không thích một mối quan hệ chớp nhoáng và yêu thương theo kiểu cách ham muốn.
Khi tôi yêu một chàng trai thật lòng đó cũng là lúc tôi bắt đầu nghĩ về tương lai sau này và cái tôi cần là một chàng trai của gia đình, hãy quan tâm và chia sẻ với tôi những gì khó khăn trong công việc của anh. Bạn chắc hẳn muốn khi bạn khóc có ai đó đứng trước mặt chửi cho bạn một trận để bạn mạnh mẽ hơn - là anh ấy, khi bạn thiếu tiền có ai đó cùng bạn tìm cách tạo ra tiền chứ không phải cùng nhau tiêu tiền lãng phí, khi bạn nghèo khó vẫn là họ bên cạnh cùng bạn vượt qua. Tôi cần là cần một chàng trai như thế.