Sài Gòn hay lắm: buồn buồn, vui vui, 6 giờ chiều chạy xe từ chỗ làm về mà thấy dòng người sao hối hả ghê. Trời vẫn còn đương sáng, cùng với những ánh đèn mập mờ chen qua bức màn bụi bặm của thành phố hối hả này. Ai cũng muốn nhanh về nhà để nghỉ ngơi, để bên gia đình nhỏ hay chỉ để bắt đầu công việc còn đang bỏ ngỏ tại công ty mà vẫn chưa làm xong. Nắng chiều, cái nắng tôi thấy đẹp từ chính vẻ dịu hiền và dường như đó còn là sự dễ thương của một tâm hồn nào đó trước khi ra đi kịp ngộ ra chân lý sống trên đời: " cho đi ". Cho đi những cái mà ta vẫn thường bám víu khi đang sống, tặng đi cái mà ta cho là giá trị với bản thân. Vậy để nhận gì? Vô tư đi đời trả lại nhiều lắm nhưng chắc lớn nhất là nụ cười. Lúc đang vu vơ nghĩ ngợi cảnh vật xung quanh bỗng một cô bé tầm 8 tuổi đang bế một đứa nhỏ hơn khoảng 2 tuổi ngả nón và gật gật đầu xin tôi. Tôi chợt nhớ về mấy bài phóng sự trên kênh vtv24 vẫn đưa tin về mấy vụ chăn dắt trẻ em, chúng bắt những đứa trẻ đi ăn xin, thương mấy đứa nhỏ nhưng những đồng tiền ấy rồi lại bị mấy ma cô chăn dắt lấy đi hút chích thì hại đời lắm. Bỗng nhớ ra: haha ta vẫn còn lương thực, là cái bánh choco-pie để từ sáng trong balo với mục đích chống đói khi chiều về chưa kịp giờ cơm, huhu nhưng làm sao bây giờ có tận hai đứa mà chỉ có một cái bánh, nhưng khi nhìn kỹ hơn về đứa bé đang được bế, thì hóa ra: bé đang ngủ say, "may quá không thì biết chia làm sao". Khi đưa cho cô bé cái bánh, vẻ mặt bất ngờ nhưng rồi quay lại là nụ cười trên môi và bé bước đi để tiếp tục công việc mà không biết mấy giờ mới về nhà. Tôi nghĩ: chắc cũng phải sau 7 giờ khi những đoàn xe của công nhân, viên chức từ các công ty đã về nhà hết thì chúng mới được những kẻ chăn dắt chở về.
Chợt nhận ra: "Tình thương" mạnh mẽ đến bao nhiêu đôi khi cũng cần một đối tượng, mà đối tượng đó chấp nhận tình thương từ ta, thì cũng cần biết ơn họ. Tất cả khi xuất phát từ sự hiến tặng đủ mạnh mẽ mới có được tình thương thực sự. Nếu không đó chỉ là tình thương đổi trác sòng phẳng mà thôi.
"Thương người khó lắm ai ơi
Thương từng cử chỉ, thương từng lầm sai
Thương những hờn giận nay mai
Thương bằng hiến tặng, thương bằng sẻ chia"
#kelangthang