Thương bọn mình, những đứa trẻ có vài vệt xước ở trong
Bố mẹ có nên cãi nhau trước mặt con cái không
Nhà ngoại mình bên đạo , mình thì không hiểu rõ lắm về kinh thánh nhưng mình nhớ có lần dì mình nói: "Ly dị là một đại tội."
Mình cũng không hiểu vì sao rằng ly dị lại là đại tội, nhưng có một vài trauma hồi nhỏ mà nó thành một vết xước đâm vào sâu trong người mình không thể lành. Điều đó khiến mỗi lần thấy một đôi vợ chồng nào đó cãi nhau, tôi lại muốn cứu lấy con họ bằng cách khuyên họ ly dị cho bằng được, dù bản thân việc đó là cực kì toxic.
Hồi còn nhỏ, tớ có nghe những tiếng xì xào từ chính căn nhà mình, lúc nhỏ, lúc to. Nhưng hồi đó tớ chưa nhận thức được đó là vì cái gì.
Ơ sao bố mẹ nói to vậy nhỉ?
Lên cấp hai tớ bắt đầu hiểu nhiều hơn về những thanh âm đó, những từ ngữ "Tiền, Lãi, Mày, Tao..." xuất hiện với tần suất nhiều hơn, kể cả là trong bữa ăn hay tới giờ ngủ. Tớ chả nhớ hồi đó cảm xúc của tớ thấy thế nào, chỉ là một chút thoáng sợ khi mà bản thân nhận ra được rằng, ừ đây không phải là bình thường, bố mẹ của bạn bè có như vậy đâu, hàng xóm có như vậy đâu.
Lên cấp 3, nhờ những cuộc cãi vã của bố mẹ mà tớ hiểu nhà mình làm gì, bị sao và tớ là gì. Tớ nhận được ra rằng gia đình mình nghèo, nhận được ra rằng nợ nần chồng chất, nhận được ra rằng bố bắt đầu đánh mẹ. Rồi dần dần những chuyện như thế ngày càng nhiều hơn, tớ chỉ hèn hạ đứng sau tấm màn nhìn mẹ bị đánh và khóc và chả làm được gì. Không đứng lên ngan căn, không nói được lý lẽ. Chỉ là một thằng hèn đứng nhìn mọi thứ dần đổ vỡ theo thời gian.
Hồi đó những bữa cơm là ám ảnh nhất với tớ, đúng 6h tối mà bố về không có cơm trên bàn, là bố sẽ làm loạn lên, chửi rủa mẹ và cơn ác mộng lo sợ của tớ lại bắt đầu. Thế nên hồi đó cứ tan học là tớ chạy thẳng về nhà để xem phụ mẹ nấu cơm được gì thì nấu, để đỡ phải nghe những nỗi sợ từ chính căn nhà mà người ta gọi là thân yêu.
Hồi đó định kiến xã hội khiến mẹ tớ không muốn ly dị, vì sợ ảnh hưởng xấu đến tớ, anh trai tớ thì đi học đại học từ khi mình 6 tuổi, rồi ở Hà Nội làm việc luôn nên không phải chứng kiến những lần bố mẹ như này. Nên dù lớn lên rồi, tớ vẫn thấy mình ghen tị với anh.
Thời điểm tớ viết bài này cũng đã 4 năm sau khi bố mẹ tớ ly dị rồi, đó là vào năm hai đại học. Tớ không biết tớ đã lớn lên chưa, hay chỉ là thằng nhóc hèn hạ núp sau tấm màn và khóc hồi đó. Tớ bị lo âu từ hồi đó, cứ sợ mình làm sai, người ta sẽ mắng mình. Cứ sợ chỉ cần lệch 1 ly như mẹ không về kịp nấu cơm thôi, là sẽ bị mắng.
Tớ thiếu tình yêu thương, ai tốt một chút thôi, vứt cho một chút tình yêu là có thể yêu lại họ ngay, vì tớ quá sợ cảm giác cô độc bị bỏ rơi, cái hố trong tớ quá sâu, nó trống rỗng đến vô cùng cực.
Tớ bị thôi thúc bởi một điểm hẹn thời gian, mà mãi sau cứ bị sợ. Là như ngày xưa 5h tớ phải đi tắm rồi, vì tắm muộn bố sẽ chửi vì sao không tắm sớm đi. Nên cho dù giờ ở một mình tự do, tớ vẫn cứ bị thôi thúc phải tắm sớm trước giờ ăn. Kể cả là đi du lịch hay ở nhà người khác. Như việc ai đó hẹn tớ 8h đi chơi, mà tớ muộn một chút thôi là lo sợ người ta sẽ giận mình, mà cái cảm giác đó chả dễ chịu tí nào.
Thật ra sau này rồi, tớ không trách bố nhiều, vì ngoài làm một người chồng "khốn nạn" ra, thì bố vẫn là một người cha cố gắng vì con cái, đầy đủ trách nhiệm nuôi tôi hết đại học, hơn cả tôi thấy được sự thay đổi của bố, rất nhiều. Chỉ là vết xước trong tôi sâu quá, tôi quá lo sợ sau này mình sẽ thành người như bố, mà đánh mất rất nhiều thứ ở hiện tại. Tôi chỉ trách người lớn, vì định kiến xã hội, vì "sĩ diện" với hàng xóm mà để những đứa trẻ như tôi, lớn lên với những vết xước chảy dài.
Những đứa trẻ như tớ, lớn lên như vậy... Rất thiệt thòi, có những tan vỡ chẳng thể nào bình an, có những vết xước mãi khắc ghi trong lòng.
“Nếu một cái bàn bị xước thay vì tìm nguyên do tại sao nó bị xước Tại sao không tìm hiểu xem chiếc bàn làm bằng chất liệu gì, chúng ta còn có thể sửa chữa nó nữa hay không”
12:37AM
Hanoi
Luyana Kat

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
