Anh chọn lý trí.
Em theo con tim.
Chúng ta như hai đường thẳng song song không có giao điểm.
Đối với em, tình yêu đơn giản lắm. Chỉ cần hai người có cảm xúc với nhau, có chút rung động, tại sao không thể cùng nhau nắm tay, không thể chia sẻ thứ tình cảm ấy? Vì cảm xúc vốn là thứ không thể lừa dối được bản thân đâu, anh à? Thương ai đừng để đến ngày mai. Cô gái này vẫn đang đợi anh đấy, anh có biết không?
Tình yêu đối với anh là sự chắc chắn và chậm rãi. Là khi cả hai đối phương đều hiểu nhau đến một mức độ nhất định, tự khắc, lúc ấy tình cảm mới đủ chắc chắn để đi theo mình suốt những ngày tháng dài hơn.
Là anh nghĩ vậy...
Nếu có quá nhiều suy nghĩ, sự phân vân trong lựa chọn tình cảm, anh có nghĩ anh đang chậm lại một nhịp không? Nhiều hơn, là khoảng cách giữa anh và em ngày càng một xa.
Chúng ta đều trao cho nhau những ánh mắt thương nhau. Khi nhìn vào mắt anh, em thấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ của anh. Khi ngồi cạnh anh, nụ cười của anh bẽn lẽn khiến tim em hồi hộp, thao thức, đến mức, em chỉ muốn ôm chặt anh và muốn nói ra hết tình cảm của em dành cho anh.
Là lần anh đi cùng em về nhà lúc nửa đêm giữa trời mưa to vì anh không yên tâm em uống hơi nhiều chén.
Hay những lần anh đưa em đi chơi khắp phố phường Hà Nội, từ hồ Gươm sang hồ Tây, đi giữa cái nắng gắt đến những lần mưa to không ngớt.
Những lúc ấy, em tự hỏi, anh ga lăng với tất cả những người con gái khác hay anh có một chút đặc biệt nào đó với em?
Con gái dù có mạnh mẽ đến đâu, khi đã vướng mắc trong chuyện tình cảm, cô ấy cũng sẽ trở nên yếu đuối và có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Nhưng đừng khiến cô gái cá tính này yếu đuối vì anh, được không?
Nhớ anh. Thương anh. Muốn đi cùng anh.
11.04.21
"Giá ngày đầu trái tim không lỗi nhịp
Giá ngày đầu không mơ mộng xa xôi"