Thượng Hải, 25/9/2024.
Thượng Hải đã vào thu, nhiệt độ giáng thấp hơn. Năm nay được ghi nhận là đợt nắng nóng kéo dài thứ hai trong lịch sử Thượng Hải. Hôm...
Thượng Hải đã vào thu, nhiệt độ giáng thấp hơn. Năm nay được ghi nhận là đợt nắng nóng kéo dài thứ hai trong lịch sử Thượng Hải. Hôm qua theo lịch trình, nhóm nhà văn bảy người sẽ đi thăm hai cổ trấn ở Chiết Giang, nhưng mình quyết định tách nhóm. Phần vì hoạt động liên tục mệt, phần vì tâm tư đặt hết vào tiểu thuyết đang viết. Cuối cùng, có thêm ba người khác ở lại Thượng Hải.
Sớm nay mưa thu lất phất, mình mặc áo len, xỏ giày đi bộ đến một hoa viên cách nhà gần 2km. Ở Thượng Hải thích nhất là đi bộ. Hồi xưa đi học, mỗi ngày trung bình đi bộ khoảng 6km, phòng học từ tầng 6 trở xuống mình không đi thang máy, chỉ leo thang bộ. Lúc sắp ra ngoài mới phát hiện để quên cây dù ở quán ăn từ cuối tuần trước. Vậy là đội mưa đi, không sao, mưa phùn dễ chịu. Mình quyết định không đi theo đường bản đồ, mà đi nhờ một con đường nội khu của khu nhà Thượng Hải cũ, người Thượng Hải gọi là “lộng đường”, khác với dân Bắc Kinh sẽ gọi là “hồ đồng” hay dân Tứ Xuyên gọi là “hạng tử”. Nguỵ - Ngô - Thục phân minh. Ở lộng đường sớm nay, được nhìn ngắm sinh hoạt thường nhật của người Thượng Hải bản địa. Đi đến cuối đường thì thấy một sạp rau củ nhỏ xíu, có đôi vợ chồng già đang phụ giúp nhau. Bỗng dưng nhớ tới một đoạn bài hát Băng qua đồi núi, khi người hát gặp chính mình của năm 60 tuổi, và hỏi “người có hạnh phúc không?”.
“Người bảo tôi rằng, không cần níu giữ, yêu thương phải cần một ai chờ trông. Và đợi trên gác mái nở hoa, nơi này chính là thiên hạ.
Luôn có người hạnh phúc đến bạc đầu, lại có người phải bật khóc lúc chia xa.
Duyên gặp mặt dẫu có hay không, cũng là bản nhạc dâng tháng năm xa tắp.
”Chắc có nhiều người giống mình, dễ xúc động với đời sống. Mình không biết tại sao, mỗi lần bắt gặp nỗi xúc động này, mình lại luôn nghĩ tới ba mẹ, thật lạ, vì từ bé mình đã quen thói sống tách biệt gia đình. Mình nhớ cách đây gần mười năm, mình lang thang một mình ở Đài Bắc. Có một buổi chiều, mình thấy người ta xếp hàng thật dài trước một tiệm bánh bao chiên ở đầu cái chợ đêm nổi tiếng bên ấy. Thế là mình cũng ham vui xếp hàng theo. Đến khi mua được cái bánh bao chiên đó, cắn vào một miếng, mình gần muốn khóc. Không hẳn vì ngon. Lúc ấy đột nhiên mình tự hỏi, tại sao mình hạnh phúc quá, ở cái khung cảnh này, không khí này, thời đại này… Thế là mình nhắn sms về Việt Nam cho mẹ mình một tin, nói rằng “con cảm ơn má đã sinh con ra”, như thể mình chưa từng hằn học gì cuộc đời, chưa từng ghét bỏ một ai, chưa từng cảm thấy bị phản bội, bị vu vạ, bị hiểu lầm… như thể mình chưa từng muốn rời bỏ nhân gian. Khoảnh khắc như thế đôi khi lại xuất hiện, và mình lại luôn nghĩ về ba mẹ với lòng biết ơn vô hạn. Nhiều năm sau buổi chiều ở Đài Bắc, mình mới biết thực ra mẹ chưa từng đọc tin nhắn mình gửi. Mình được di truyền từ mẹ mối thù truyền kiếp với máy móc công nghệ.
Thượng Hải, 25/9/2024.
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất