Chiều tan tầm, mình đóng laptop và quyết định về sớm. Định bụng book một chiếc grab để vượt qua sự tắc đường mà mình chưa kịp quen lại này. Giờ cao điểm, tiền xe đắt hơn gấp đôi. Từ 15k lên tận 34k, và quan trọng là book đi book lại vẫn không ai nhận. Mình hùng hổ tuyên bố, để tiết kiệm, mình sẽ đi bộ về.
Một chiều mưa
Một chiều mưa
Trên đường đi, mình rẽ vào chùa, chầm chậm đi qua khoảng sân đầy những vũng nước lớn nhỏ vì trời vừa mới mưa xong. Nước len vào dép, thấm vào lòng bàn chân. Cảm giác vừa mát vừa xíu nhớp nháp không biết nói sao. Chùa vắng hẳn, chắc từ độ dịch, mình cũng không rõ. Chỉ biết trước kia đây là nơi nhiều người lui tới. Thậm chí những hôm rằm hay mùng một đầu tháng, người đông nghịt, khó mà đứng để không chạm vào nhau. Rồi mình tự hỏi, có phải những người xưa ấy, giờ họ không tin nữa, không xin nữa, hay họ đang bận bịu với cuộc mưu sinh sau những ngày tháng cùm tay cùm chân vậy. Thôi chẳng biết, nhưng mình thích khung cảnh bây giờ hơn.
Cảnh chùa
Cảnh chùa
Mình đi mấy ban thờ, có ban đứng, có ban quỳ, cảm tạ vì Người đã che chở mình và những người thân yêu trong suốt thời gian qua. Rồi đi qua mé hiên bên trái, ngồi trên ghế đá, ngẩng đầu nhìn mái chùa và tán cây trên đầu. Thấy bình yên. Trời xâm xẩm tối, tiếng còi xe vang từ ngã tư vào. Ngồi yên một lúc mình đứng dậy, đi ra. Thấy một bạn nữ tiến vào, đứng lạy ở ngoài trời. Mình mon men lại gần, đứng chắp tay, xin cho những nguyện cầu của bạn ấy thành sự thật. Rồi đặng ra về.
Ra đến đầu ngõ thì gặp cô bán chè, thạch găng đẩy xe qua. Đã muốn tiết kiệm 34k nên đi bộ từ Chùa Bộc về Láng rồi, vậy mà mình vẫn không hề tiếc nuối rút 10k ra mua một ly chè. Bởi mùa hè đất này mà không ăn chè đỗ đen, thì thật là hoài phí. Lúc đứng đợi cô múc chè, mình đứng nhìn dòng xe ùn ùn trên cầu vượt. Chẳng ai thèm ngoái sang, nhìn mình một chút. Ừ, thì có ai rảnh để tiết kiệm 24k như mình đâu.
Chè đỗ đen
Chè đỗ đen
Rồi mình xách chè đi tiếp. Trời mưa xong vẫn hơi oi, mồ hôi đổ ra dính vào áo, khiến mình thấy ngứa râm ran. Vẫn quyết tâm bước xuống hầm đi bộ. Hôm qua, lần đầu tiên mình bước xuống đó, dù đã từng ở Hà Nội 9 năm. Và mình bị lạc. Lần này, mình sẽ đi con đường khác hôm qua, đi sâu vào hành lang thăm thẳm phía trước. Chắc chỉ mỗi mình có cảm giác nó thăm thẳm vì không biết sẽ dẫn đi tới đâu. Thi thoảng, có vài bóng người đi tập thể dục lướt qua. Hà Nội vẫn luôn thiếu chỗ tập thể dục như vậy, chẳng như Măng Đen. Măng Đen quá rộng, nhưng lại thiếu người. Những biển chỉ dẫn làm mình hoang mang. Vì mình vốn dĩ là một sinh vật mù đường, mù phương hướng đỉnh cao. Mình quyết định dừng hành trình khám phá hôm nay ở đây. Bước lên một cầu thang lớn, nghĩ rằng sẽ tìm cách khác qua đường, và ngày mai sẽ khám phá tiếp. Thật may, vũ trụ luôn dành cho bạn những bất ngờ, bằng một cách thần kì nào đó, mình đã chọn đúng lối ra.
Hầm đi bộ
Hầm đi bộ
Mình lên vỉa hè, đi ngược dòng người đang đổ về ngã tư. Xe máy trèo hết lên vỉa hè, ngày xưa mình cũng vậy. Chợt nhớ lại câu nói của em Phượng lúc mình thông báo sẽ đi bộ về: Chị đi bộ thì người ta trèo lên người chị đó!, mình bật cười. Đúng là Hà Nội không phải đất thích hợp để đi bộ cho lắm. Vì nóng, vì bụi, vì giao thông, hoặc vì người ta nghĩ thế.
Mình rẽ vào ngõ, con ngõ nhỏ mà suốt từng ấy năm mình chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó. Nếu chị Ngọc không quen chị Giang, nếu mình không đi công tác, nếu mình không chuyển đến Măng Đen, nếu không rời Hà Nội, có khi cả cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ biết đến nó. Như bao con ngõ khác ở đây, nó nhỏ xíu, hơi tối và đường bẩn. Hai bên là những hàng sửa quần áo. Những cô, những bà luống tuổi, ngồi cặm cụi bên chiếc bàn may. Sau lưng là đống vải chất cao, đủ màu sắc sặc sỡ. Mình đi qua, về home, gặp mấy em quản gia. Sao mấy em ấy xinh và dễ thương thế nhỉ. Thật sự là một câu hỏi mình không trả lời nổi.
Mình lên phòng, gặp người bạn Thái Lan ở cùng. Mặc dù chuyển đến từ trưa qua, nhưng vẫn chưa biết tên. Cũng hơi tò mò, tại sao một người đi du lịch mà suốt ngày nằm dài ở nhà vậy. Mà thôi, có khi tốt nhất là nên giữ im lặng để bạn ấy được tận hưởng khoảng không gian của riêng mình. Mình xách chè ra ban công ngồi, mở nắp. Xúc một miếng, nước thanh mát lạnh. Đậu thì bùi bùi, miếng trân châu dừa dai dai, đích thị là mĩ vị nhân gian. Nhất là khi bạn vừa đi mệt một quãng đường kha khá. Rồi tự dưng muốn lôi điện thoại ra, type mấy dòng. Thầy vẫn dạy làm việc phải chú tâm, nhưng khi cả hai thứ: viết và ăn đều hấp dẫn, mình sẽ cho phép bản thân được gian lận chút đỉnh. Lá cây hoa giấy xanh mướt, bầu trời đổ sang hồng, những chiếc đèn treo phía trước đu đưa.
View ban công
View ban công
Mình ngồi bần thần cảm nhận một Hà Nội vừa lạ, vừa quen đến thế. Một Hà Nội mới mà chỉ khi đóng vai là một vị khách mình mới cảm nhận được. Nhiều năm trước chưa bao giờ nghĩ sẽ rời Hà Nội, chắc mẩm sẽ bám trụ nơi đây. Cũng như lúc quyết định ra đi, chưa bao giờ tưởng tượng có những ngày quay quắt thèm một bó loa kèn đến vậy. Có phải cuộc đời toàn những chuyện ta không biết được. Hay như Hoàng tử bé, sau khi rời xa mới tha thiết nhớ nhung bông hồng. Cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng đêm nay Hà Nội lạ lắm. Mà lạ kì hơn nữa, mình thấy yêu Hà Nội này một cách vô bờ.
Hôm máy bay hạ cánh, tự dưng loa hát: Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội… Hà Nội trong mình chẳng giống như những bài hát ấy, chỉ đơn giản là những niềm vui thú bé con như ăn một cốc chè, nhưng tuyệt đối vô cùng chân thành và trọn vẹn. Phải, ở lâu, ắt hẳn sẽ sinh tình!
Và đây là phần kết: